Cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Anh cút đi , cút khuất mắt tôi ngay .

Sư Tử hét lớn , ném hết đồ đạc vào người con trai trước mặt .

Hắn vẫn đứng đấy , khuôn mặt khinh bỉ nhìn cô . Khắp người nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ . Chiếc áo sơ mi trắng in những dấu son mờ , nhìn qua là biết anh đã qua lại với một người đàn bà .

_ Cô nghĩ mình là ai ???

Song Tử bước đến gần cô ép sát cô vào tường , âm giọng lạnh nhạt vang lên .

_ Cô vẫn như ngày nào ! Chẳng hề thay đổi  . Nhìn thấy cô tôi phát chán rồi . Nếu không vì cái hôn ước chết tiệt này thì tôi đã không phải lấy cô .

Nghe những lời anh nói cô cúi mặt xuống , đúng rồi ... Anh đâu có yêu cô , anh cưới cô cũng chỉ vì hôn ước định sẵn . Suốt thời gian qua chỉ tự cô đa tình . Càng ngày cô càng khinh bỉ bản thân , trách mình ngu ngốc vì đã đâm đầu mà yêu anh điên dại nhường nào .

Anh bỏ cô ra đi vào phòng tắm . Tiếng cửa đóng lại thì lúc đó nước mắt cô cũng trào ra . Đến đây cô lại nghĩ đến Song Ngư - cô bạn thân . Tình cảnh này cô đã gặp cách đây 1 năm trước . Song Ngư cũng phải chịu cái hôn ước do hai gia đình sắp đặt cũng đã bị đối xử không ra gì như vậy .

Những lần ấy Cô hay đến mà mắng mỏ đủ điều trước sự yếu đuối của Song Ngư . 1 năm rồi , người bạn thân ấy đã có cuộc sống hạnh phúc . Còn cô thì sao ??? Bây giờ cũng vậy , yếu đuối .

Cuộc sống này gần như mất hết ý nghĩa .

Cạch

Cửa phòng tắm mở ra , Song Tử bây giờ nhìn rất khác so với bộ vest lịch lãm kia thay vào đó là chiếc áo phông đen quần soóc đen dài đến đầu gối .

Cô vẫn ngồi đấy , tuy không còn khóc nhưng cô vẫn không ngẩng mặt lên .

_ Cô đừng khiến tôi phải thương hại cô .

Nói rồi anh đi sang phòng làm việc cả đêm , bỏ cô lại trong căn phòng chỉ toàn sự lạnh lẽo , cô đơn .

Cuộc hôn nhân này cuối cùng chả đi đến đâu , chỉ cần một năm khi cô và Song Tử ly hôn thì cô sẽ được tự do .

  * Sáng hôm sau *

Hôm nay bầu trời thật đẹp ánh nắng vàng nhẹ len lỏi vào  căn phòng u ám , Sư Tử nằm cuộn tròn lại vào chiếc chăn . Đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ .

Cốc...Cốc

Tiếng gõ cửa vang lên ,

_  Cô Sư , tôi mang đồ ăn lên cho cô đây !

Dì Châu thấy thương  Sư Tử nên mang đồ ăn lên cho cô .

_ Con không ăn đâu , dì mang xuống nhà đi , con muốn ở một mình .

Dì Châu nghe tới đây cũng chỉ biết thở dài nhìn cô . Đặt khay đồ ăn xuống dì nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen tuyền Sư Tử dì khẽ nói .

_ Tiểu Sư , con biết không Song Tử không như con nghĩ đâu nó không phải người vô tâm như vậy . Ngày xưa nó rất linh hoạt , vui vẻ nhưng từ khi nó thất mẹ nó đi theo người đàn ông khác sẵn sàng bỏ nó , bỏ gia đình , bố nó để đi theo người đàn ông khác không giàu có chỉ là một công nhân nghèo lúc đó nó mới xăm ghét mẹ nó , căm ghét cái cuộc sống này nên nó mới trở nên lạnh nhạt như vậy .

_ Hoá ra vậy , cảm dì đã nói với con . Con hơi mệt , con muốn nghỉ .

Nói xong cô nằm xuống trùm chăn lên đầu . Dì Châu cũng lặng lẽ ra ngoài . Cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết . Cô quá mệt mỏi rồi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro