Tôi theo ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân gấp gáp xoá tan bầu không khí ngộp ngạt hiện tại, tiếng dao búa động chạm vang lên đến buốt rét lưng, tiếng la hét thất thanh, tiếng van xin thảm thiết, tiếng súng, tiếng gào thét bi ai văng vẳng lên nhuốm một màu chết chóc cả sòng bài rộng lớn. Lau sơ bàn tay nhuốm đầy máu tanh, lau sơ gương mặt đình đám trong giới ăn chơi xa hoa, gương mặt khiến các quý cô say đắm, khiến các quý bà khao khát ngày đêm, Khắc Bạc mỉm cười, ánh mắt thoáng lên tia chán chường, không đủ thoả mãn, đối với hắn nhiêu đây vẫn chưa đủ, dã tâm hắn muốn nhiều hơn thế, muốn hàng trăm vạn lần hơn thế.

- Bạc.. ngươi thật.. tàn nhẫn..

Tiếng nói yếu ớt từ dưới chân vang lên khiến Khắc Bạc xoay người lại, tà áo đen phấp phới, khuôn mặt đầy vẻ hả dạ nhìn thân ảnh máu nhầy nhụa dưới sàn, hắn bỗng nhiên cảm thấy muốn cười, bật cười hơi điên loạn, ánh mắt ánh lên tia khốc liệt, nụ cười này, thật sự khiến những thuộc hạ vây quanh sợ hãi cuối đầu. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt người đàn ông.

- Trước khi tàn nhẫn, ta đã từng là một con người bình thường.

Tiếng súng thêm lần nữa vang lên, trong đôi mắt người đàn ông là sự kinh hoàng, ngã gục xuống đất. Khắc Bạc thổi nòng súng phây phất khói, đẩy mạnh tà áo, oai phong dẫm lên từng xác người nằm ngổn ngang

- Dơ bẩn.

Bước chân vẫn hướng lối cổng chính rời đi. Bỗng nhiên vang bên tai thanh âm kì lạ, bước chân hắn đột nhiên dừng lại. Ánh mắt hướng về một góc tối của sòng bài, lại tiến tới gần hơn, trong con ngươi Khắc Bạc bỗng thu hẹp lại. Trước mắt là hình dáng một nữ nhân đang run lên cầm cập, trong chiếc váy trắng lả lơi đã rách tả tơi, làn da nàng ta thật tuyệt, rất trắng, lại vừa ửng hồng, môi hắn bỗng vẽ lên một nụ cười quỷ dị. Mái tóc nâu thật dài, thật dày, nhưng có phần hơi rối. Gương mặt chôn trong đầu gối, cả người cứ nấc nghẹn từng cơn.

- Ngươi chưa chết?

Giọng nói trầm thấp của Khắc Bạc làm thân ảnh bé nhỏ giật bắn cơ thể. Nàng ngước mặt lên. Đôi mắt Khắc Bạc một phen chấn động, xung quanh hắn ta mỹ nhân không thiếu, nhưng có lẽ 33 năm sống, hắn chưa từng bao giờ nhìn thấy dung mạo như người trước mắt. Từng kết cấu trên gương mặt, đẹp, đẹp một cách khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy sự dịu dàng, sự nhẹ nhàng, sự quyến rũ. Đôi mắt nàng ta có đuôi mắt dài, mang sự sầu lắng khó đoán, lại nâu sẫm, đầy sự van xin và kinh hãi ngước nhìn hắn, sóng mũi cao một cách thanh tú, đôi môi đỏ có vươn chút máu, nhìn chung quy, thật rất giống búp bê!

-Ông... Hãy tha cho tôi... được không..?

Nàng cất giọng nói, ôi chà, Khắc Bạc nhắm nhẹ mắt, gương mặt ra vẻ thoả mãn, giọng nói này nghe run bần bật, mang đầy sự sợ hãi và cầu xin, rất vừa vặn rót vào tai hắn. Khắc Bạc nhìn xuống nàng, nàng chỉ nhìn thấy trước mặt là một người đàn ông cao cao tại thượng, thật sự ngông cuồng, có đôi phần quỷ dị, ẩn hiện trên khuôn mặt lại chính là kiệt tác ngời ngợi của tạo hoá.

- Ta cho ngươi lựa chọn.

Dứt lời, đôi mắt Khắc Bạc ánh lên tia ham muốn, ánh lên sự dục vọng, lại thoáng qua sự chiếm hữu. Cơ thể nàng run lên, lại chăm chú nhìn hắn, sợ hãi ôm chặt lấy cơ thể mình.

- Theo ta, ngươi sẽ sống. Còn lại... Ta đoán ngươi hiểu

Nghịch với con dao trên bàn tay, Khắc Bạc giương lên một nụ cười, nàng nhắm chặt hai mắt, gượng đứng dậy

- Tôi theo ông..

- Tốt lắm. Mời !

Khắc Bạc thể hiện sự tao nhã lịch lãm của mình, từ từ dẫn dắt nàng đến với cuộc sống địa ngục của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro