thế nào là định mệnh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

người ta nói là chỉ cần một giây quyết định nó cũng có thể thay đổi cả cục diện cuộc đời bạn, có thể bạn chẳng bao h để ý rằng kể cả một vết xước nhỏ cũng kể về những câu chuyện xung quanh nó. Bạn bè tôi hay tự hào nói rằng Mùa thu Hn đẹp, rồi mùa hè hà nội đẹp, rồi mùa đông hn đẹp... cái đẹp không phải cố định nó thay đổi. màu thu hn trải lá vàng 36 phố phường , mùa đông hn lạnh cũng 36 phố phường. rồi những cơn mưa, không, mùa hè ở hn rất lạ , có thể chỉ vài quận mưa, có thể chỉ mưa ở vài chỗ, nhưng cái vị của hn thì không lẫn vào đâu được. thời tiết có ảnh hưởng đến định mệnh không ? nó không nhưng nó ảnh hưởng đến thái độ, thái đọ quyết định nhiều thứ lắm. cứ thử tưởng tượng bắt đầu với một ngày tồi tệ, mưa ngập đường phố, mặc một bộ váy xinh xẻo mà bị bắn bẩn tứ tung liệu cả ngày hôm đó có vui được không ? hoặc cứ thử băng qua đường vào một ngày vội vã mà bị mấy bà cô đanh đá , đi sai đường còn vẩu môi lên chửi đổng liệu bạn có thể có thái độ vui vẻ được không ? tất nhiên là không! không bao h nhưng bản thân chúng ta không phải những cô chiêu cậu ấm khi bắt đầu đi làm nữa, chúng ta là người người trưởng thành. người trưởng thành ? không chúng ta là người lớn, người lớn là phải làm việc, phải tuân theo các luật lệ xã hội. nó không ràng buộc nhưng phải có tiền thì mới không sợ ràng buộc. vì người có tiền họ có luật lệ của riêng họ, người lớn, người không có tiền và người đi làm thì phải tuân theo. nhưng làm người lớn chưa phải đã trưởng thành, trưởng thành là khi chúng ta thấy cuộc sống này khó khăn quá nhưng đã bắt đầu dễ thở hơn rồi. trưởng thành là khi thấy có tranh chấp đứng trong cuộc mà ai cũng thấy mình đúng, trưởng thành là họ buôn dưa bán lê minh cũng phải tranh thủ vài miếng, nhưng không ai biết mình thật hay giả. có lần hồi mới bắt đầu đi làm được một thời gian, mình là nhân viên trẻ nhất tại cty cũng là là con gái nữa , nên hay bị trêu, mà mình không thích trai việt mình nói thẳng với mấy cô vs mấy anh. là mình không thích. sau đó họ bắt đầu nói xấu mình, tại chỗ làm mỗi mình là đứa con gái duy nhất đi học đại học nên họ có nhiều thứ để tỵ nạnh, cứ nghĩ vậy đi , mà mình thì cũng không được xinh lắm ( ý là không đến nỗi nào) nhưng trong mắt nhiều người mình cũng có thể bị coi là xấu. chả sao cả nhưng thỉnh thoảng mình thấy mình cũng ok, đi ngồi ăn cũng có người xin số , nói không ngoa, mấy ông trông xe vs mấy ông trong chung cư,lavì sao thì không biết . họ thích xin thì mình cho. nhưng điện thoại mình thì hay hết tiền, mà mình thì lười , gọi điện nhắn tin mình cũng không nhắn lại, mình cho là vì mình lịch sự, và giữ thể diện cho họ thôi, nhưng mà mình không thích trai việt ấy, ( nghe có vẻ rất miệt thị và phân biệt chủng tộc nhưng sự thật thì mình thích vẻ đẹp tây hơn, hoặc có thể vì mình xấu nên chỉ thích trai tây, vì tây chỉ thích mấy con đen đen xấu xấu thôi) chính bản thân mình bị người yêu cũ chê mình đen và mũi tẹt,  xấu không có lỗi, nhưng xấu là một tội ác. thế nên mình bị hắt hủi như vậy đấy và rồi anh ấy tán đứa bạn thân của mình vì bạn ấy xinh hơn, mũi cao hơn và trắng hơn.  quay lại chỗ làm việc của mình cũng vì lẽ đấy mà mình bj lọt vào mắt đen của mụ nhà bếp tên là Minh bà ấy cũng không đến nỗi nào, cũng bình thường thôi hay khoe về gia đình, bị thọt một chân, dù đã cố gắng làm bạn với bộ mặt rất chi là thân thiện và ngây thơ vẫn bị bà ấy ghét. nani ????? tai saoooo ?whyyyyy ? waisuma ? otoke ??????? bà ấy khích bác mình đủ mọi thứ kinh tởm, nhưng mình rất nhẫn nhịn, mình rất gấu, mình chả sợ ai cả nhưng mình không muốn đánh mất hình ảnh dịu dàng mình xây dựng vs chỗ làm nên vậy đấy.  nhưng cây muốn lặng mà gió chả ngừng, cái ngày ấy cũng đến , ngày hôm ấy mình làm ca sáng. chuyện chả có gì mình vs cu em đồng hương trêu nhau vài câu ngớ ngẩn. tại mình mới hát bài : dont want you back bằng tiếng anh 

i dont know why i like you so much....

thằng cu em bảo : chị hát nghe như tiếng bò kêu...

mình: hahahhahahaha chị hát nghe như tiếng bò kêu kệ chị không phải tiếng chó sủa được rồi. 

không hiểu bà minh nghe thành như thế nào là mình đang nói bà ấy là chó. bà ấy xông vào tát mình, mình đánh lại luôn. 

ngày hôm sau chị quản lý gặp mình nói chuyện về vụ ẩu đả mình cũng giải thích, bản thân mình trước giờ chua bao h muốn gây sự vs ai cả đừng nói là giở mấy trò bẩn. có vẻ cuộc chiến đối với bà minh chỉ dừng lại ở việc bị đánh lại không phải một điêu vui vẻ. ngày ngày đến làm vẫn tiếp tục khiêu khích mình, nhưng dường như điều đó chả làm ảnh hưởng gì đến tâm trạng của mình. vẫn đi làm mỗi ngày, vẫn cười tươi mặc bộ đồ đẹp hơn. 

Tâm trạng của những ngày cuối cùng đi làm thật khủng khiếp, không phải do áp lực từ người phụ nữ vô duyên đó, mà do áp lực của những ngày cuối cùng , vào một buổi tối của những ngày cuối tuần, đại sứ quán anh tổ chức sự kiện ủng hộ trẻ em bị khuyết tật tại nhà hàng. những người tham gia là toàn bộ các ngài đại sứ, cùng một vài doanh nghiệp nhỏ vừa lớn, các cán bộ đầu ngành và một vài người đẹp, tiệc được tổ chức giữa trung tâm nhà hàng, các  món sẽ được đưa đến từng nhóm nhỏ khách mời không cần bàn đến chất lượng và hình ảnh nữa, nhà hàng cao cấp thì tất nhiên đầu bếp và cách trình bày là một sự hoàn hảo có nhấn nhá sự tuyệt đối. 

buổi tiệc không quá bị căng thẳng, khách mời đứng giãn trải đều trong nhà hàng , với số lượng nhân viên bàn ít ỏi 4 người nhưng bằng năng lực quản lý tài ba của Mrs Chi mọi thứ vẫn chạy trơn tru, khách tự mình phục vụ đồ uống tại quầy bar tất nhiên là rượi vang ngâm ( một loại rượi vang tây ban nha có thê là rẻ tiền) 9:35 tối một vài vị khách đã bắt đầu rơi sự kiện, 3 tiếng đứng tại quầy, chân mỏi rã rời cuối cùng cũng có một vài phút rảnh rang để có thể nghỉ ngơi

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro