Nhắm mắt thấy hoa rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đặt bút xuống, tranh thủ lướt mắt đọc sơ lại bức thư vừa viết cho người bạn cũ. Quả nhiên, một gã trung niên vừa tròn sáu mươi cách đây không lâu thì chẳng còn nhanh nhẹn như thời trai tráng nữa, tay chân lóng ngóng thế nào mà quệt tay trúng cây bút máy. Món đồ nhỏ lăn tròn đều đặn đến cạnh bàn thì chới với rồi rơi xuống, ngòi bút va chạm với nền gạch hoa cương bị bẻ gãy, cong quẹo khó coi, một ít mực theo đó phun ra ngoài.

Khựng người lại, ánh mắt tôi chăm chăm trên vật kia, bỗng nhớ tới khoảng thời gian ngày xưa. Đúng là, khi tuổi già đến với ta thì nhìn đâu đâu cũng toàn hoài niệm.

Bốn mươi năm trước, tôi còn là một chàng thanh niên chạm ngưỡng thanh xuân đôi mươi, mái đầu còn xanh mướt, lại hay ra vẻ ta đây, ngông cuồng. Lúc đó, gia đình tôi thuộc hạng giàu có thứ thiệt trong làng, bọn nhà giàu thấy tôi còn phải kiêng nể, nếu dám động vào đứa con cưng của lão thương gia Kim, chúng tự khắc lãnh đủ.

Xui xẻo sao, năm đó làng tôi là mục tiêu cho bọn giặc đốt phá, công sức bao năm trời cha tôi gầy dựng nay vào tay bọn trời đánh kia tất. Sau đó, nhà nước bắt buộc toàn bộ trai tráng phải nhập ngũ, thực hiện chiến dịch, phụng sự nước nhà. Tôi cũng không ngoại lệ nhưng để từ bỏ đời sống xa hoa trước kia, hòa nhập với cách sống đơn điệu nơi rừng hoang vu thì khó không gì bằng.

Khoảng thời gian đầu, tôi trốn việc rồi tìm tới một gốc cây nằm ườn ra đánh giấc, đôi lúc chui hẳn vào khoang thân cây rỗng để tránh viên quản lý tìm bắt. Dĩ nhiên, chả có gì qua được mắt họ, cứ sau mỗi cuộc nổi loạn của tôi thì cây dùi sắt bên hông bọn họ sẽ lại đến bầu bạn, lướt qua lớp áo xanh rêu mỏng tang, để lại trên da thịt tôi các vết bầm lớn nhỏ làm bài học cho những cặp mắt đang tò mò nhìn theo. Đêm bị bỏ đói, cảm tưởng như có hàng chục cái móng tay đang cào loạn vào khoang bụng rỗng không, tôi đành dùng nước lấp đầy dạ dày ngậm ngùi cho qua đêm trăng tròn này.

Mò mẫm khỏi túp lều tàn tạ, phía trên còn phủ mớ cỏ lá hòng ngụy trang, những bước chân xiêu vẹo dần dần cũng đến được bên bờ sông nhỏ gần đó. Tôi húp lấy húp để những ngụm nước lạnh ngắt thấm đượm hơi sương nơi rừng hoang vắng, dòng nước theo cổ họng đi xuống để lại cơn buốt cho kẻ đơn thân này. Chợt, có lực đẩy mạnh trên tấm lưng gầy guộc khiến cả cơ thể đói meo của tôi chao đảo, rơi tõm xuống sông. Khoảnh khắc rơi vào lòng nước, có tiếng bỡn cợt từ trên bờ vọng đến.

"Đáng lắm, cho bỏ thói ăn hiếp kẻ nghèo yếu."

"Mày có nhớ không Namjoon, hai năm trước, mày và bè lũ của mày đã cười khùng khục như đám rồ trong lúc tao và em gái chật vật giữa ranh giới sống chết." Gã nghiến răng, giọng nói run run như muốn nhai nát tất cả, tôi cố lục lọi mớ ký ức của mình nhưng chẳng có gì đọng lại cả.

"Ông trời có mắt, đây là lúc mày phải trả giá cho những tội lỗi mày đã gây ra."

Họ rời đi, để mặc gã thanh niên ngông cuồng đối mặc với tử thần. Dòng nước không xiết mấy nhưng với kẻ vừa đói vừa rét như tôi thì đây là cả một thử thách. Tôi quyết không kêu cứu vì cái tư tưởng thuở ấy, phải giữ lại chút danh dự cuối cùng của gia đình, của một kẻ ngạo mạn. Tôi bị bỏ mặc vùng vẫy, cố gắng bám víu vào sợi dây sinh mệnh mỏng manh như sợi chỉ yếu ớt trước giông bão. Và tôi lịm đi, để cái lạnh buốt dai dẳng len lỏi khắp nơi trên cơ thể, lần mò trên từng thớ thịt quyết cướp cho bằng hết chút hơi ấm còn bám trụ.

Tôi cảm nhận cơ thể đang rơi, chơi vơi giữa khoảng không, bàn tay muốn níu lấy một điểm tựa nhưng rồi buông thõng. Cổ chân đột ngột bị một bàn tay nắm lấy, tôi choàng tỉnh.

"Không sao chứ?"

Tôi bật người về trước ọc ra một ngụm nước đang tìm đường trôi vào cuống họng, ngã lưng đè lên đám cỏ dại mướt xanh, nghiêng mình ôm lấy ngực ho sù sụ. Cổ họng như bị xé rách, đau điếng, thở dốc như vừa trải qua cuộc chạy bộ lên núi, đôi đồng tử không yên vị mà láo liên chuyển động không ngừng. Dây thần kinh căng cứng như chưa thể tin vào việc bản thân vẫn đang hít thở, tôi chưa bao giờ cảm thấy biết ơn cuộc sống đến nhường này.

Mãi đến khi tôi bình tĩnh lại thì mảng trời cũng dần hừng sáng, thắp những tia nắng mai lấp ló trên đỉnh rừng tùng cao vời vợi, vài chú chim dậy sớm tìm mồi chắp đôi cánh chao lượn trên đỉnh đầu. Người vẫn lẳng lặng ngồi cạnh, quan sát tôi nãy giờ mới bắt đầu có dấu hiệu gấp gáp, cũng phải, bình minh sắp lên là lúc chúng tôi nên quay về trại chuẩn bị cho buổi di cư đang đón chờ.

"Chúng ta phải về rồi, nhanh thôi nào."

Tôi cũng muốn lắm, nếu về trễ thì sẽ lại ăn gậy nhưng cơ thể lại không nghe lời. Cậu bạn kia không chần chừ đèo tôi trên lưng, bóng dáng hao gầy chật vật chạy trên con đường cứng ngắc sỏi đá, trên lưng là con ác quỷ mà người người đều hận thù.

Kể từ đó, tôi vẫn hay bắt gặp ánh mắt cậu ấy hướng về phía mình, không phải kiểu len lén nhìn theo mà là nhìn sâu thẳng vào đôi ngươi đen láy, như muốn xuyên thấu tâm can tôi. Vài ngày sau thì cậu ấy tiến đến nói chuyện như hai kẻ thân thích và tôi dù muốn hay là không thì cũng biết được tên của cậu - Hoseok. Dần dà, tôi cũng quen thói tìm kiếm bóng hình Hoseok trong đám đông mà ai ai cũng mặc một màu áo như nhau, cả hai tìm đại một gốc cây nào đó ăn vội và đêm đến thì lưng kề lưng mà chợp mắt.

Và thế là tôi học cách hoà nhập vào môi trường sống mà trước đây được tôi cho là kinh khủng như địa ngục. Không còn Namjoon ngông ngáo trốn đi hưởng lạc để đánh đổi thương tật về mình, cũng chẳng còn cái kẻ hay chê bai lương khô mà thay vào đó là ăn lấy ăn để như sắp chết đói. Tôi cũng học được cách quý trọng lương thực và hơn hết là sinh mạng.

Nhưng cuộc đời này vốn là một chuỗi sóng gió không ngừng ập đến, chúng tôi bị bọn giặc tập kích và truy bắt. Người chỉ huy đã sớm bỏ mạng trên mảnh đất quê hương, tất cả chia nhau bỏ chạy tán loạn vào rừng, tôi và Hoseok cũng không ngoại lệ. Nhắm mắt chạy ngang qua con sông lần đầu gặp gỡ nay đã nhuốm máu đỏ, làm ngơ chạy qua xác đồng đội đang dần ngã xuống nền đất, khói bụi mịt mù. Đây đó vang lên tiếng súng đạn và bom mìn, xen lẫn với tiếng súng của bọn giặc liệu chăng có tiếng súng nổ do quân ta tự dí vào tàn sát.

Đôi chân đã mỏi nhừ, gót chân ửng đỏ muốn rỉ máu, nhánh cây bên đường quật tới tấp vào mặt, làm bộ quân phục trên người càng thêm rách nát. Trông thấy bóng đoàn tiếp viện ở đằng xa, tôi vẫn luôn miệng hối thúc Hoseok nhanh chân lên mà không để ý đến cái chân cà nhắc của cậu do vấp phải cành cây khô té ngã ban nãy. Quả nhiên, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cái tính vốn hiếu thắng lại xâm chiếm khiến tôi bỏ quên đồng đội.

Lại một tiếng mìn nổ đùng đoàng, khói bay ù tới che lấp tầm nhìn, tán lá cũng bị thổi bay xào xạc rơi lả tả, đôi chân không trụ vững cả hai ngã nhào xuống nền đất. Đúng lúc lại có tiếng bước chân lao về hướng chúng tôi, một tên Tây cầm súng chĩa về phía này nhưng tôi còn chưa kịp hoàng hồn thì Hoseok đã liều mình ôm chặt nòng súng, tay phải ghim chặt con dao vào đùi của hắn. Tên giặc không khoan nhượng mà bóp cò, máu rỉ thành dòng trên tấm lưng cậu.

Tai tôi ù đi từ chối tiếp nhận bất cứ âm thanh nào, mắt mở to hết cỡ, muốn hét gọi tên cậu nhưng quai hàm đông cứng lại, khoé mắt nhoè đi và lồng ngực trái tôi quặn lên từng cơn đau nhói. Như thể người bị bắn là tôi vậy, nó đau lắm.

"Chạy đi Namjoon." Tôi loáng thoáng nghe tiếng cậu bên tai.

"Hãy sống cho cả hai chúng ta!" Cậu gào lên, giọng vỡ nát, ồ ồ như vọng lên từ lòng đất đánh thức sự ngu muội trong tôi.

"Hoseok, Hoseok..." Tôi ôm đầu, luôn mồm gọi cậu.

"Chạy!"

Ngày hôm đó người ta thấy một kẻ hèn nhát nhẫn tâm đạp lên cái chết của đồng đội, để giữ lại cái mạng quèn của hắn. Theo sau gót chân gã ắt hẳn là ác quỷ đang phành phạch vỗ đôi cánh lông vũ đen nhánh.

Tôi khập khiễng chạy, vẫn không quên ngoái đầu nhìn, thấy hai tay cậu buông lửng không chống chọi được nữa, tim tôi lại nhói lên, cổ họng ứ nghẹn như có cây kim đang chích vào liên tục. Hắn rút đầu súng ra và quẳng xác cậu sang bên một cách thô lỗ, thân thể cậu tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo. Sẽ ổn thôi, cậu đang về với vòng tay của mẹ thiên nhiên, người sẽ bao dung cho cậu một cuộc sống tốt lành mới. Còn tôi đang trèo lên đống đất vụn vỡ, chênh vênh giữa sự sống và cái chết, một tiếng đoàng lại vang bên tai, mảnh đạn ghim vào vai trái như có con chuột đang đào khoét bên trong thớ thịt.

Tôi cắn chặt môi khiến máu bật ra, vì tôi không muốn hét, hét là than đau mà nếu làm thế thì tôi là kẻ bại trận trong cuộc đua này. Gục gặt đứng dậy, tôi bước vài bước thì lại nghe tiếng súng nổ, đùi phải căng cứng, chất lỏng đó lại chảy ra nhuốm trên chiếc quần. Tôi tự hỏi, tên đang cầm súng liệu có thấy hả hê, có thấy sung sướng như khi xưa tôi từng hành hạ những người trong làng - những kẻ được xem là hèn yếu. Vậy thì tôi giờ đây cũng hèn mọn rồi sao? Hay tôi vẫn luôn luôn như vậy?

"Hãy sng cho c hai chúng ta."

"Im đi Hoseok, tôi sẽ làm được. Đã bảo là tôi sẽ sống!"

Tiếng cậu ấy vọng về trong tâm trí, tôi dùng hết sức bám vào các nhánh cây khô chìa ra, víu lấy nhúm cỏ dại, móng tay cào cấu trên thân cây gắng sức lê lết về trước. Lại một tiếng nổ, bắn hụt. Tôi điên rồi, tròng mắt hiện rõ những tia máu, lấp đầy lồng ngực bằng cách hít một hơi thật sâu có lẫn với khói bụi. Tôi điên cuồng chạy về trước, bỏ qua cơn đau thắt chặt cả cơ thể, tôi tự thôi miên mình rằng chúng không phải là cơn đau của tôi đâu mà là của Hoseok đấy, vì cậu ấy đã giao sinh mệnh mình cho tôi mà.

Như một tên tâm thần, quần áo rách rưới loang lỗ máu đỏ, tóc tai rối bời do lâu không được gội, từ đầu đến chân đều dơ dáy và bẩn thỉu. Mùi mồ hồi, mùi nước mắt, mùi máu, tất cả đều tụ hợp trên người tôi. Dùng hết sức bình sinh, tôi vừa chạy vừa gào thét những câu vô nghĩa, giọng khản đặc lại nhưng may thay đội cứu hộ đã tìm thấy tôi.

Tên Tây bị xử và họ cứu tôi về doanh trại. Kết thúc cho một ngày chạy dưới nắng trời. Tôi ngất lịm đi, ngã khuỵ xuống ngay khi vừa thấy họ, hai bên mắt chất lỏng trong suốt chảy dài,

Tôi mệt quá.

Tôi nằm sõng soài trên nền đất, đôi mắt lờ đờ chỉ bán mở thẫn thờ nhìn bóng mây trôi, khóe môi khẽ nhếch lên sau khoảng thời gian bán sống bán chết.

Chào Hoseok.

Nhắc đến kỷ niệm xưa tôi vẫn không kìm được xúc động, cắn răng, ngửa cổ nuốt nước mắt vào trong. Mỗi một lần bâng quơ nghĩ đến, mỗi lần nhìn thấy đôi bàn tay đen nám và chai sần cùng những vết xước do ghim vào thân cây trong lần chạy chốn ấy, tôi nghĩ về cậu khôn nguôi, miên man cả ngày làm việc gì cũng không xong được. Hoseok đã ảnh hưởng đến đời sống và suy nghĩ của tôi nhiều như thế đấy.

Tôi bắt chuyến xe buýt ra đồng cỏ năm xưa, tìm đến tấm bia mộ khắc tên Jung Hoseok. Đây rồi, hằng năm tôi đều đến đây trò chuyện cùng cậu vài lần để cả hai ta, không ai là cô đơn cả. Nhưng kẻ một mình chỉ còn tôi thôi nhỉ, cậu chắc đang an nghỉ ở nơi có mây xanh cỏ hồng và các tinh linh cùng ca hát, vì cậu xứng đáng.

"Ông bạn già vẫn khoẻ đấy chứ?"

Đặt bức thư và bó lưu ly trước mộ, những cánh hoa màu lam như dịu lại tâm hồn và những nỗi đau của lão già mái tóc màu muối tiêu. Gió khúc khích cười, đong đưa lay những nhành hoa, khẽ mang theo hương thơm nhàn nhạt tỏa vào không khí buổi sớm.

"Ừ, sẽ không bao giờ quên cậu đâu, Hoseok."

280617
Lâm Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro