15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăng Thuấn Hy ngày mai phải quay sớm nên sau bữa tối thì đưa anh về nhà rồi lại ngồi xe về Hoành Điếm .

Mặc dù chỉ ăn có một miếng ớt nhưng đến khuya cổ họng anh càng lúc càng khó chịu nên đã xuống lầu định tìm nước uống thuốc sợ sẽ xảy ra chuyện.

"Con sao thế " Mẹ Phó nghe tiếng động đi đến bếp mới thấy anh tìm đồ trong nhà bếp.

"Trong phòng con hết nước ..khụ .."

"Sao giọng lại khàn như vậy để mẹ " Mẹ Phó nhận lấy cái ly rót nước ấm vào.

"Con ăn nhầm ớt "

Mẹ Phó nghe vậy liền khựng lại vô cùng lo lắng.

"Mẹ, không sao đâu chỉ ăn một ít sau đó liền súc miệng, mẹ lấy giúp con nước với "

"Được rồi " Mẹ Phó lấy ly nước đỡ anh về phòng,  trong phòng của anh có thuốc lấy thuốc giảm đau và chống viêm uống vào.

"Dao Dao làm sao thế "

Ba Phó không thấy mẹ Phó quay về nên ra ngoài tìn nghe thấy trên lầu có tiếng động nên đi lên.

"Dao Dao ăn nhằm ớt "

"Sao lại bất cẩn như vậy, bà về phòng ngủ đi tôi ở lại ngủ với Dao Dao có gì tôi gọi " Ba Phó nói rồi đi xuống lầu lấy thêm một bộ chăn mền đi lên phòng.

"Có việc phải gọi tôi liền " Mẹ Phó đợi ông lên đắp chăn cẩn thận cho con trai rồi mới ra ngoài.

Sao khi uống thuốc anh đã ngủ lại nhưng ngủ cũng không sâu lắm cứ lăn lộn mãi.

"Khụ!"

"Dao Dao con sao rồi"

"Khụ..bụng..con đau "

"Chúng ta đến bệnh viện " Ba Phó vừa gọi cho vợ vừa lấy thêm áo khoác mặc giúp anh đỡ anh đi xuống lầu.

"Bà đỡ nó đợi tôi lấy xe xong hẳn ra, bên ngoài lạnh "

Anh cũng không nghe rõ ba mẹ nói gì, cổ họng vừa đau vừa rát, bụng rất khó chịu cứ quặn thắt mãi khiến anh mệt đến không còn sức lực cả người mềm nhũn dựa vào mẹ Phó.

Đến khi cả ba đến được bệnh viện gần đó đã là mười phút sau. Hiện tại không có bác sĩ chuyên khoa chỉ có bác sĩ trực ban nên chỉ có thể tiêm thuốc và truyền nước biển để giản đau.

Sáng sớm bác sĩ đến mới có thể làm xét nghiệm.

"Bị viêm họng, nhiễm trùng đường ruột. Cậu ấy ăn phải ớt à " Bác sĩ nhìn kết quả chụp hình nói.

"Phải, nó nói nó chỉ ăn có một ít thôi "

"Vậy cũng không được, sức khỏe cậu ấy yếu rất dễ bị viêm sau này nhớ cản thận hơn. Tôi kê thuốc ở lại theo dõi hai ngày không có chuyện gì thì có thể về nhà"

"Không cần theo dõi thêm sao, tối qua bụng nó rất đau "

"Không cần, về nhà tịnh dưỡng sẽ tốt hơn ở bệnh viện. Vậy đi tôi giới thiệu cho hai anh chị một bác sĩ trung y, có thể kết hợp để điều dưỡng, đông y sẽ ít có tác dụng phụ với cơ thể hơn "

"Vâng cảm ơn bác sĩ ".

Ba Phó đi gặp bác sĩ trung y còn mẹ phó ở lại với anh. Mãi đến trưa anh mới tỉnh dậy đầu óc cũng không còn mơ hồ nữa.

"Xin lỗi con làm mẹ lo rồi " Anh nhìn tay trái đang truyền dịch cảm giác này rất quen thuộc nhưng mà lại khiến anh rất khó chịu.

"Vậy thì nhớ chú ý cẩn thận hơn, lần này chỉ ở lại viện hai ngày sẽ được về. " Mẹ Phó biết anh khó chịu nên an ủi.

"Vâng. "

"Mẹ, mẹ đừng trách Tiểu Hy nhé "

"Được được con còn biết bênh nó "

Đã như vậy rồi mà còn có tâm trạng sợ bà sẽ ghi hận thằng nhóc họ Tăng. Bà biết anh sẽ không đem sức khỏe mình ra đùa giỡn, hôm qua ăn nhầm ớt nhất định là do không để ý bởi vì người kia là người anh tin tưởng cho nên bà cũng không giận thằng nhóc kia.

"Mẹ đừng nói với Tiểu Hy chuyện hôm nay được không. Hôm nay em ấy về lại Hoành Điếm quay phim"

"Con không muốn cho nó biết "

"Không phải đợi có thời gian thích hợp con nói với em ấy"

"Được rồi. Tốt nhất là con mau khỏe lên , hai người  kia sắp về rồi, ông Tôn tính cách thế nào con còn không hiểu, để ông ấy ghi hận tiểu Hy thì thằng nhóc đó coi như xong "

"Con biết rồi ạ"

Mấy ngày tiếp theo trong nhà luôn có mùi thuốc đông y mà bản thân anh uống đến lúc nào cũng cảm thấy trong miệng đắng nghét. Nhưng mà nó lại có tác dụng, sau mấy ngày anh không cảm thấy đau âm ỉ trong bụng nữa.

Dưỡng mãi đến cuối tuần cũng được ra khỏi nhà, là để đi đón hai thầy về nước. Cứ nghĩ là họ không nhận ra ấy thế mà khi anh đón hai người, hai lão nhân gia liếc nhìn liếc biết anh bị bệnh.

"Con về mới hơn ba tháng đã bệnh mấy lân, con muốn chọc tức ta à " Tiết Tôn vừa ngồi lên xe liền luyên thuyên.

"Sao có thể chứ.. con thương người nhất mà. Chỉ là bị viên họng thôi đã tốt nhiều lắm rồi "

"Thằng nhóc thối"

"Con biết lỗi rồi mà sau này nhất định sẽ cẩn thận không ăn lung tung nữa. Thầy ơi, hôm nay mẹ con đã nấu rất nhiều món, lâu lắm rồi hai thầy chưa ăn món Hoa mà. Đừng nghĩ đến chuyện không vui nhé. " Anh nghĩ cách bẻ sang chuyện khác để hai người đừng giận nữa.

Hai lão nhân gia được dỗ dành cũng không còn giận nữa.

Khi đến Phó gia luôn miệng cười nói.

"Dao Dao buồn ngủ sao, lên phòng ngủ đi ta nói chuyện với ba mẹ con " Sau bữa tối hai người còn ở phòng khách nói chuyện với ba mẹ Phó mà anh ngồi bên cạnh thì đã buồn ngủ rồi.

"Vâng ạ " Anh cũng không miễn cưỡng đứng dậy đi lên lầu ngủ.

"Tâm trạng nó rất tốt, nhìn qua liền biết rất vui vẻ vẫn là ở bên cạnh người nhà tốt hơn "

"Thầy Tôn đừng nói vậy Dao Dao xem hai thầy như người nhà của nó " Mẹ Phó vội vàng lên tiếng

"Đó là đương nhiên. Ta không chuyện đó. Gần đây nó gặp được ai à " Thầy Phùng hỏi

"Dao Dao gặp Tăng Thuấn Hy còn quay lại với tiểu tử đó. "

"Thằng nhóc đó à "

Tiết Tôn và Phùng Lâm sao lại không biết Tăng Thuấn Hy chỉ là chưa gặp mặt trực tiếp ngoài đời thôi.

Không vội sớm muộn sẽ có cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro