8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Hy đến Xuân Vãn là lần thứ năm rồi, năm nay có có muốn chia sẻ gì với mọi người không "

"Chúc mọi người năm mới vui vẻ hồng hồng hỏa hỏa sự nghiệp thăng tiến ngày một tiến lên ạ "

"Cảm ơn lời chúc của Tiểu Hy chúc em năm mới vui vẻ sự nghiệp phát đạt "

Em đến xuân vãn lần thứ năm rồi, anh có đang xem không.

Xuân Vãn kết thúc Tăng Thuấn Hy cũng lên máy bay trong đêm về nhà ăn tết cùng gia đình.

Giao thừa không trải qua cùng gia đình nhưng mùng một thì có thể.

"Chúc mọi người năm mới vui vẻ "

Tăng Thuấn Hy gửi lì xì vào nhóm chat của đoàn đội.

Mùng một tết Tăng gia có nhiều khách đến chúc tết, có ba cùng anh chị tiếp khách, Tăng Thuấn Hy căn bản không phải lo chuyện gì. Cậu ngồi trong phòng khách chúc tết bạn bè trong giới.

Qua tết Tăng Thuấn Hy sẽ nhập đoàn một bộ phim điện ảnh phải trân trọng khoảng thời gian nghỉ ngơi này.

"Tiểu Hàng, đây là con gái của dì Ngọc bằng tuổi với con hai đứa làm quen đi " Mẹ Tăng dẫn một cô gái đến giới thiệu.

Sao cậu có thể không hiểu ý của mẹ. Nhưng cậu có người mình thích hơn nữa không thích con gái không thể làm khổ người ta.

Cuộc nói chuyện này cũng không đi đến kết quả gì.

Qua kỳ nghỉ tết nguyên đán mọi người lại bắt đầu công việc trở lại, học sinh cũng quay lại trường học.

Đồ anh nhờ vận chuyển về cuối cùng cũng đến.

Nhà kho được sửa chửa lại giờ đặt thêm máy quay dụng cụ các kiểu vào thành như một studio nhỏ nhưng đầy đủ chức năng.

Ba mẹ Phó về quê một chuyến hiện tại vẫn chưa về, Viên Viên từ sáng sớm đã đi làm trong nhà chỉ có mỗi anh.

Hôm nay đang đánh răng trong miệng lại cảm nhận được vị sắt tanh nồng anh vội vàng nhổ ra, nước đã sớm chuyển thành màu đỏ.

Nhìn kỹ hơn thì nứu răng đỏ lên đang chảy máu. 

Anh nhíu mày lấy khăn chặn lại ra ngoài lấy một vỉ thuốc quen thuộc uống vào, đợi đến khi nứu răng bớt chảy máu nữa thì mặc quần áo ra ngoài đến bệnh viện.

"Bị viêm nứu răng, cậu đã uống thuốc rồi sao "

"Vâng"

Anh cũng đem theo thuốc đến cũng đem theo hồ sơ bệnh án đến.

Bác sĩ xem xong cũng hiểu sao anh có thể tình tĩnh xử lý đến vậy. Sau đó tiêm vài mũi chống viêm để anh ở lại truyền nước.

Bệnh thành quen bản thân cũng có thể tự kê thuốc cho mình.

Trong lúc truyền nước anh ngủ quên mất đến khi có người gọi mới thức dậy. Nhưng trong người rất mệt không có sức để về đành phải gọi Viên Viên đến.

Viên Viên nhận cuộc gọi của anh đã sợ đến xanh mặt xin nghỉ một buổi chạy đến bệnh viện.

Mở cửa phòng bệnh đã nhìn thấy anh trai ngồi trường đang đợi mình.

"Em đến nhanh quá "

"Anh không sao chứ "

"Không sao chỉ bị viêm nứu răng bác sĩ đã cho thuốc và truyền nước giờ về được rồi. "

"Em đỡ anh "

Buổi chiều sao khi anh cam đoan sẽ không có chuyện gì nữa cô mới đi làm, cũng gọi cho ba mẹ nói họ mau về.

Ba mẹ Phó nghe tin cũng không ở lại quê lập tức lái xe về.

Từ khi anh về nước đến nay sức khỏe luôn ổn định ba mẹ Phó cũng bớt lo, nhưng lần này trực tiếp nhắc nhở họ tỉnh táo lại.

Con trai trước mặt không giống như lúc trước.

Ngày hôm sau anh đi cùng mẹ Phó đến bệnh viện làm kiểm tra xét nghiệm lại lần nữa.

"Lượng bạch cầu trong máu của cậu thấp, trước đây ghép tủy chỉ trị được mầm bệnh ung thư, sau này cẩn thận hơn, mỗi tháng nhớ đến kiểm tra định kỳ và truyền máu. Theo hồ sơ trước đây đều sẽ đi từ khi cậu về nước thì không đi nữa "Bác sĩ khoa huyết học khá lớn tuổi đang nhìn bệnh án nói.

"Tôi quên mất "

"Đến cả bản thân bị bệnh cũng quên được, người trẻ tuổi các cậu thật quá vô trách nhiệm với thân thể mình "

"Xin lỗi"

Vị bác sĩ già đang luyên thuyên anh cũng phải lắng nghe. Sau khi nhận một túi thuốc và lịch hẹn lần tiếp theo thì mới được cho về.

Buổi trưa anh đang mơ màng ngủ thì nhận được điện thoại từ thầy vừa nghe máy đã truyền đến tiếng hét của ông.

"PHÓ THI KỲ!!!"

Giọng nói hét lên ở đầu bên kia điện thoại khiến anh phải kéo nó xa cái tai của mình ra.

"Con muốn ta tức chết có phải không. Còn tự ý chạy về nước "

Tiết Tôn gào hét qua điện thoại.

"Con bệnh rồi "

Anh cuộn tròn trên giường trong giọng không có sức lực nói.

"Cái gì, ba mẹ con đâu con về còn chưa tới một tháng "  Giọng điệu đã giảm mười phần trăm tức giận

"Đau đầu, cổ họng cũng đau "

"Con!!!" lại giảm thêm hai mươi phần trăm.

"Rất buồn ngủ"

"Đi ngủ đi, nhớ phải uống thuốc thuốc đầy đủ "

Không còn một tí phần trăm tức giận nào nữa.

"Vâng, người đừng giận nữa nhé "

"Biết rồi biết rồi "

Bị bệnh không phải không tốt, ít nhất dỗ được lão nhân gia bên kia hạ hỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro