nhắm mắt thấy mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Năm 2007,
bắt được con ve sầu,
chúng tôi đã ngỡ mình có cả mùa hè trong tay."

.

Tôi thích cậu ấy tròn mười năm.

Soonyoung và tôi cùng nhau lớn lên ở tiểu khu, cũng được xem như thanh mai trúc mã. Bố mẹ chúng tôi đều là nhân viên nhà nước, được điều động đến sống ở khu nhà tập thể ngay ngoại thành. Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là vào năm mười một tuổi, lúc đó tôi còn nhớ, nhớ rất rõ. Soonyoung chìa tay muốn kéo tôi đứng dậy sau khi té, cậu ấy híp mắt cười, lộ ra hai cái răng cửa bị sún, tay phải vẫn cầm que kem vani sớm đã chảy nước. Cậu ấy nói:

"Xin chào, mình là Kwon Sunyeong."

Lúc ấy, tôi cũng không biết mình chỉ vì vẻ mặt ngớ ngẩn đó mà ôm nỗi tương tư dài lâu, cũng không biết tôi còn cố chấp ôm lấy nó hơn những gì bản thân mình tưởng, chỉ biết ngơ ngẩn nhìn cậu ấy dưới ánh nắng ngày hạ.

.

Soonyoung và tôi, cùng Junhui, Jihoon, chúng tôi đã chơi với nhau vỏn vẹn mười năm.

Junhui là người Trung Quốc, năm mười hai tuổi cậu ấy theo bố mẹ chuyển vào tiểu khu nơi chúng tôi ở. Lúc đầu trông cậu ấy rất nhát, tan học bị đám học sinh cá biệt chặn đầu đánh ngay con hẻm kế bên. Trùng hợp lúc tôi đi về chung với Soonyoung, cậu ấy nổi tiếng trong trường vì học Taekwondo đến đai đen rất sớm, chạy đến giải cứu cậu bạn học mới, còn tôi cầm theo khúc gỗ nhặt được bên vệ đường chạy theo sau. Nhờ thế mà mới thân được với nhau.

Còn Jihoon, tôi nhớ hồi lớp tám Jihoon mới chuyển đến. Cậu ấy vừa chuyển đến liền ghi danh vào câu lạc bộ bóng đá, muốn giao đấu với đội trưởng, mà đội trưởng lúc ấy là tôi. Thằng nhóc này thật sự cứng đầu, dù chưa gặp mặt lần nào nhưng vừa chia đội liền phối hợp ngon nghẻ, đấu đến mệt bở hơi tai vẫn chưa chịu thôi, lúc ấy nó bảo nó không cam lòng chịu thua. Rồi trận đấu kết thúc với tỉ số sát sao 4-5, trong đó Jihoon ghi ba bàn, đương nhiên là tôi thắng. Ai ngờ sau này lại làm anh em tốt.

Cả bốn người chúng tôi chung tại một trường trung học, chung lớp, lại còn chung tiểu khu. Mỗi sáng đi học sẽ cùng ghé qua quầy bà Hai ăn cháo quẩy, chiều về cùng ghé sân bóng. Thân thiết đến mức ba mẹ chúng tôi còn nhận ba đứa kia làm con nuôi, mỗi lần nghe ba Jeon mẹ Lee liền chẳng biết đứa nào gọi.

.

Cuối 2013, Junhui đề nghị cả nhóm đi cắm trại đón giao thừa. Nhưng đợt đấy xe nhà Jihoon lại bị hỏng bình xăng, nên chúng tôi chỉ có thể đi đến nơi khác gần hơn. Xung quanh khu chúng tôi ở không có chỗ nào trống trải, chỉ riêng sân thượng của tòa nhà là đủ rộng, đã thế còn thoáng mát. Tiết trời cuối năm đổ lạnh, chắc chắn khi lên đó sẽ rét đến mức đông cứng hai tay. Tôi cùng Jihoon khiêng máy sưởi nhỏ lên sân thượng, trải bạt ra để ngồi. Soonyoung và Junhui thì xuống tầng trệt lấy pháo mà cả hai mua chiều qua. Jihoon bảo nó muốn đốt pháo, trông pháo nổ vào ngay 00g sẽ rất vui.

Chúng tôi ăn gà nướng mẹ Moon làm rồi uống bia, ba Moon có dúi vào tay Junhui bình rượu ngâm nhưng bị ba tôi ngăn lại, bảo sợ tụi nhỏ say dữ vì nồng độ có hơi nặng, lúc sau ông lấy thùng bia lon từ dưới bếp cho chúng tôi uống vào giao thừa. Tôi thừa biết Soonyoung sẽ quên mang đồ ấm, vậy nên thay vì chỉ mang một chiếc mũ len cho mình, tôi sẽ mang cả đôi mũ len cho cả cậu ấy. Lúc đồng hồ điểm đúng 00g, Jihoon đốt pháo cây cho bọn tôi mỗi người một cái. Tia lửa bắn ra từ đầu pháo trông như bụi tiên, mà ngay cả pháo hoa trên trời được bắn từ phía xa, cũng giống như cả vườn bông đang nở nộ. Nào là thủy tiên tím, cúc vạn thọ, hoa đồng tiền, hoa ngũ sắc, rực rỡ vô cùng. Chúng tôi cầm pháo cây đùa giỡn xung quanh, cười đến tít cả mắt. Giữa những đốm sáng lung linh đó, và bầu không khí hạnh phúc của năm mới, có lẽ mỗi người chúng tôi đều cảm nhận được tư vị của tuổi trẻ. Tuổi trẻ nhiệt huyết được dựng xây nên từ những khoảnh khắc yên bình như thế này, cả bốn người đón giao thừa với nhau, trong lòng định rõ đây là những người chúng ta muốn đồng hành dài lâu cả một đời.

Không cần nghi thức trang trọng, ở sân thượng tiểu khu, có bốn người chúng tôi, có bốn thanh thiếu niên trẻ tuổi đang đắm chìm trong bầu không khí náo nhiệt, có những pháo cây phát ra bụi tiên óng ánh, khung cảnh này khiến thời gian dường như trôi qua chậm hơn. Chậm rãi đến mức trước khi tôi kịp ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, thì tầm mắt đã thu hẹp lại chỉ chứa vừa một người. Người ấy tên Kwon Soonyoung, khoác trên mình chiếc áo phao màu kem phồng phồng, người ấy đang cười rất tươi, ánh mắt lấp lánh hướng đến người đối diện. Trong ánh mắt cậu ấy chứa mưa sao băng, còn chứa một niềm mến mộ đặc biệt nào đó.

Lúc tôi lặng lẽ hướng ánh mắt về phía cậu ấy, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Vậy nên tôi chẳng quan tâm rằng, liệu người đối diện cậu ấy có phải là tôi hay không.

.

Tôi không ngủ được.

Có lẽ vì tôi không uống được nhiều bia, trong khi Junhui và Jihoon lại nốc tận năm bảy lon. Sau khi mọi người dọn dẹp xong liền về nhà nghỉ ngơi. Tôi cứ nằm trằn trọc mãi, rồi quyết định lên sân thượng ngắm nhìn tiểu khu.

Tôi thấy Soonyoung đã ở đấy từ lâu.

Tôi bước đến ngồi kế cậu ấy. Soonyoung nhận ra sự có mặt của tôi nhưng không nói gì. Mũi cậu ấy ửng đỏ vì lạnh, tay còn cầm một lon bia chưa khui. Tôi lấy lon bia để ra xa, không cho Soonyoung cơ hội mở uống. Dạo gần đây dạ dày cậu ấy không tốt, vậy nên giới hạn là chỉ được uống hai lon. Soonyoung vươn tay định lấy lại rồi thôi, cậu ấy cười nhẹ và tiếp tục ngắm nhìn trời đêm. Lúc này tôi nhận ra, không chỉ có chóp mũi, mà khóe mắt cậu ấy cũng ửng đỏ. Còn tôi nghĩ, những lúc thế này thì không nên hỏi cậu ấy vì sao.

Soonyoung là một kẻ cố chấp với những xúc cảm của mình.

Thấy cậu ấy khịt mũi, tôi liền lần mò trong túi áo khoác, lấy ra chiếc mũ len xám mua từ đầu tuần trước, đội lên cho cậu ấy. Đồng thời cũng cắt đứt dòng chảy trong mắt Soonyoung khi cậu ấy cụp mi xuống.

"Wonwoo này"

"Ơi"

"Ban nãy"

"Mình đã nói với Junhui rằng"

"Mình thích cậu ấy."

"..."

"Mình thích cậu ấy rất nhiều."

"Wonwoo cũng biết rồi nhỉ"

"Mình đã nói với Wonwoo lâu lắm rồi mà"

"Không biết Wonwoo còn nhớ không."

"..."

"Mình nhớ."

"Nhưng Wonwoo ơi"

"Mình thích cậu ấy hơn một năm"

"Và mình đã cảm thấy"

"Khoảng thời gian đó đối với mình"

"Là rất lâu"

"Thế mà có lẽ"

"Nó chưa đủ lâu để thỏa mãn những xúc cảm bên trong mình thì phải."

"..."

"Junhui không thích mình."

"Nhưng cậu ấy bảo, vẫn rất muốn làm anh em tốt với mình, và với Jihoon, với cậu nữa."

"..."

"Nếu trên thế giới này"

"Mình cứ thích người ta, rồi người ta cũng thích lại'

"Thì làm gì có thứ tình cảm nào gọi là đơn phương."

"Wonwoo ha"

Ngày đầu tiên của năm 2014, trời rét đến mức khiến tôi đủ tỉnh táo để nhận ra, nhận ra lời nói và ánh mắt của Soonyoung chưa bao giờ dối trá, nhất là khi liên quan đến Junhui.

Ngày đầu tiên của năm 2014, đối diện trước tiểu khu lặng im, tôi chỉ biết trầm mặc ngồi kế Soonyoung, nhìn từng vệt sao băng chảy ra từ khóe mắt cậu ấy.

Ngày đầu tiên của năm 2014, tôi đã không thể bảo vệ trái tim mình, bảo vệ cõi lòng mình khỏi bị đông cứng trước những bông tuyết trắng bắt đầu rơi. Dù tôi đã khoác lên mình bộ đồ đủ ấm.

.

Tôi lặng nhìn Soonyoung từ xa.

Jihoon cùng tôi đi ở phía sau, còn Junhui và Soonyoung thì cười đùa đi trước. Trông cậu ấy rất vui, nhất là khi ở bên Junhui. Tôi không biết từ khi nào giữa hai chúng tôi đã xuất hiện khoảng cách, dù chỉ là vài ba bước chân nhưng vẫn không dám tiến đến; tôi lại càng không biết từ khi nào, mình cho bản thân đủ dũng khí để phớt lờ lời nói của Soonyoung, nghĩ rằng đó chỉ là lời nói dối.

Trong một đêm hè tháng Sáu, Soonyoung nói với tôi rằng:

"Wonwoo ơi"

"Mình nghĩ mình đã thích một người."

Tôi chỉ dửng dưng không đáp lại, mà chính sự dửng dưng đó mới là thứ khiến tôi hối hận sau này. Tại sao mình không lắng nghe cậu ấy? Tại sao mình lại nghĩ đó là một lời nói dối? Soonyoung là người có tính cách tươi sáng, nhưng tôi lại quên mất Soonyoung là người cố chấp với cảm xúc bản thân. Những lúc chúng tôi vui vẻ ở bên nhau, những lúc ấy lại khiến tôi nghĩ rằng, Soonyoung còn quá ngây thơ để quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Còn bây giờ, khoảnh khắc Soonyoung tíu tít bên một ai đó không phải mình nhắc tôi nhớ rất rõ, Soonyoung cũng có thể đem lòng thích một người, cũng có thể vì người ấy mà tạm gác ánh nắng lại chẳng còn chiếu sáng cho trần gian.

Cậu ấy cũng có thể thuộc về người khác, chỉ là từ lúc bé đến giờ, tôi chợt nhận ra cậu ấy tuyệt nhiên không thuộc về tôi.

Junhui dẫn chúng tôi đến bãi đất trống trên đồi, hôm trước Jihoon nghe được trên đài phát thanh hôm nay sẽ có mưa sao băng, vậy nên nó muốn đến nơi nào thoáng mát để bốn người chúng tôi cùng nhau ngắm sao. Junhui cứ nằng nặc bảo lúc sao rơi xuống phải ước thật thành tâm đấy nhé, cậu ấy còn chuẩn bị cả giấy ghi điều ước, nhưng Soonyoung kêu nếu muốn ước thì phải tự mình nói ra, vũ trụ mới nghe được tiếng lòng của mình. Jihoon ngồi kế lắc đầu cười trừ, nó là người thực tế nhất tôi từng biết, vậy nên sẽ không tin mấy chuyện này. Đôi ba lần tôi thấy nó làm chuyện ấu trĩ thì chỉ là nó chiều theo chúng tôi. Trông Jihoon cục cằn, tuy vậy nó không hề thô lỗ, ngược lại nó là người chân thành và coi trọng tình bạn hơn bất kỳ ai. Lúc trước có đứa lớp bên nhại lại giọng Hàn của Junhui, một mình Jihoon liền đấm thằng đấy đến chảy cả máu mũi. Nếu tôi không ra ngăn thì lắm khi Jihoon đã bị đình chỉ nặng.

Tôi vốn cũng không tin vào những ước nguyện, nhưng bây giờ tôi thực sự muốn gửi đến vũ trụ tâm tình của riêng mình.

Sao băng rơi rồi.

Junhui và Soonyoung phấn khích trước trời đêm lấp lánh, hai cậu ấy mau chóng chắp tay cầu nguyện trông rất thật tâm. Jihoon mỉm cười nhìn từng vệt trắng lóe sáng trong bức tranh rộng lớn kia, bầu không khí trở nên dễ chịu vô cùng. Lại thêm một lần nữa, thời gian trôi chậm lại. Cầu mắt tôi không đủ rộng để chứa hết tất cả ngôi sao đang rơi, chỉ có thể chứa mỗi một ngôi sao băng duy nhất. Một lúc sau, Soonyoung huých tay hỏi Jihoon có ước điều gì không, Jihoon lắc đầu. Thấy Soonyoung bĩu môi nó mới bảo, nó ước cả bốn chúng tôi sẽ làm bạn với nhau dài lâu.

"Mày sến quá Jihoon." - Junhui nổi da gà, né Jihoon đang vươn tới đánh. Để ngăn Jihoon lại vì ngượng mà nổi điên lên, tôi hỏi:

"Thế mày ước gì đấy Junhui?'

Bỗng Junhui trầm mặc một lúc, ánh mắt cậu ấy trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Nhưng cậu ấy không hướng đến bất kỳ ai trong chúng tôi, Junhui nhìn lên bầu trời, mỉm cười. Rồi tôi nhìn qua Soonyoung, trong mắt cậu ấy chỉ chứa đầy hình bóng Junhui, như đang chiếu lại cảnh sao băng rơi xuống từng đợt. Junhui bảo:

"Tao đã có người trong lòng."

"Chắc tụi mày không biết, tao chưa kể cho đứa nào cả."

"Là một bạn nữ lớp kế bên"

"Tao mong bạn ấy được hạnh phúc"

"Cũng mong bạn ấy sẽ đáp lại tình cảm của tao"

"Chỉ thế thôi."

Đó là lần đầu tiên tôi thấy có thứ gì đấy vỡ tan ra dưới nét mặt của Soonyoung.

.

Soonyoung hẹn tôi lên sân thượng.

Giờ đã vào hè nên tiết trời không còn lạnh nữa, Soonyoung mặc chiếc áo phông trắng ngồi đung đưa chân trên ghế gỗ. Tôi cầm hai lon pepsi đến, một lon đưa cho cậu ấy. Sao hôm nay Soonyoung trông mỏng manh quá, hay tôi đã nhìn nhầm? Trông cậu ấy mỏng manh đến mức, chỉ cần một ngọn gió cũng có thể tước cậu ấy khỏi tôi, biến mất như những mối quan hệ ngẫu nhiên trong cuộc sống này, không gặp lại.

Soonyoung ngồi xích lại gần hơn, cậu ấy dựa vào tôi, tôi có thể cảm nhận da thịt mát lạnh của cậu ấy kề cạnh mình. Trong một đêm hè giữa tháng Bảy, rõ ràng thời tiết rất mát mẻ, thế mà chẳng hiểu vì sao cả người tôi lại nóng bừng lên. Nhìn qua Soonyoung trong cự ly gần đến thế, trái tim tôi không còn kiểm soát được nhịp độ của nó nữa, cả tâm trí lẫn giác quan đắm chìm trong mùi hoa nhài vấn vương nơi chóp mũi.

"Cho mình dựa vào cậu một chút thôi." - Soonyoung khẽ nói, vào ngay lúc ấy, tôi cảm nhận được có điều gì không ổn xảy ra với cậu ấy, và sẽ xảy đến với tôi.

"Sao thế?"

"Wonwoo này"

"Khi lên đại học, mình sẽ sang Mĩ."

"..."

"Mình có một người bác bên đấy, lúc còn ở đây, bác rất tốt, cũng rất yêu thương mình."

"Ba mẹ mình đã quyết định rồi."

"Tiếc thật đấy"

"Sau này lại không được chơi bóng cùng các cậu"

"Không được ăn gà xào cay của mẹ Moon nữa"

"Qua bên đấy, cũng không ai kèm mình học như cậu."

"Nếu có thời gian mình sẽ về thăm mọi người."

"Mình qua Mĩ rồi thì đừng có nhớ mình đấy nhé."

"Wonwoo"

"Cảm ơn cậu vì đã luôn bên mình"

"Cảm ơn cậu vì đã trở thành tri kỷ của mình"

"Cảm ơn cậu vì đã dung túng mình"

"Cảm ơn cậu vì tất cả mọi thứ."

"Wonwoo ơi"

"Mình mong cậu sẽ hạnh phúc."











Mỗi loài cá có mỗi tần số khác nhau. Chẳng hạn như cá voi xanh là từ 10-39 Hz, cá voi vây là 20 Hz, cá nhà táng lên đến 230 dB. Thượng Đế ban tần số khác cho từng loài nên chúng chẳng thể nghe tiếng nhau phát ra, chỉ có thể dùng để nhận diện đồng loại. Con người cũng vậy, chúng ta có ngôn ngữ riêng, từ sự kết nối ngôn ngữ con người mới dựng xây nên một nền văn minh, một xã hội. Chúng ta có vô vàn cách để giao tiếp với người khác, nhưng ngôn ngữ vẫn là phương thức cơ bản nhất, giúp chúng ta thỏa mãn những nhu cầu xúc cảm bản thân. Tôi không phải là chú cá voi cô đơn ngoài đại dương, khi cất lời không ai nghe được, cũng không ai đáp lại. Tôi có bạn bè bên cạnh, tôi có gia đình, có những người đối xử rất tốt với tôi. Có lẽ là nhờ món quà đặc biệt Thượng Đế trao tặng, mà từ bé tôi vốn chưa hề cảm thấy đơn độc. Giống một chú cá voi xanh to lớn, trông như lạc đàn, nhưng vẫn dùng cách riêng của mình để bảo vệ mọi người xung quanh.

Thế mà, tôi chẳng thể nói lên tiếng lòng của mình.

.

Tính từ 2015 đến giờ, thì Soonyoung đã sang nước ngoài được hai năm.

Lúc cậu ấy đi, tôi bận việc nghiên cứu tại trường nên không thể đến được. Khi tôi vội vã chạy tới thì máy bay đã cất cánh. Lớn dần tôi mới biết, hóa ra bình thường thời gian trôi rất nhanh. Chúng tôi từ những cậu học sinh trung học, hiện tại ai cũng có việc làm của riêng mình. Jihoon quyết định theo con đường sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp, Junhui lui về làm thầy giáo thể dục ở tiểu học, còn tôi làm nghiên cứu sinh tại trường. Ba mẹ chúng tôi vẫn ở tiểu khu, chỉ còn mỗi tôi ở chung với ba mẹ, còn Junhui và Jihoon đã sớm dọn ra gần chỗ làm việc sống. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với Soonyoung qua tin nhắn, hôm qua cậu ấy có gửi hình vào nhóm, bên Mĩ tuyết rơi rồi. Soonyoung quấn một cái khăn to màu vàng nhạt, còn tạo dáng đứng dưới cây thông làm người tuyết. Mũi cậu ấy vẫn ửng đỏ, chỉ là bây giờ khóe mắt thì không.

Đến tận lúc cuối, tôi vẫn không gặp được cậu ấy.
Tôi bỗng cảm thấy có chút nghẹn lòng. Người mà mới đây ta còn vui vẻ cười đùa, bây giờ không còn nằm trong tầm mắt ta nữa; có thật nhiều chuyện tôi muốn nói ra, nhưng lúc cất tiếng lại giống chú cá voi cô đơn ở đại dương, không một ai nghe thấy, cũng không một ai đáp lại. Hành trình của chúng tôi không còn được bao xa, chúng tôi không thể quay lại cái thời mà buổi sáng còn ngáp ngắn ngáp dài đi ăn cháo quẩy hàng bà Hai, giờ đây thứ chúng tôi phải đón nhận khi bắt đầu ngày mới là trách nhiệm. Lớn rồi tôi mới sâu sắc hiểu được, lúc còn trẻ thật tốt.

Jihoon đưa lại tôi phong thư mà Soonyoung gửi trước khi đi, còn trách sao mày đến trễ thế. Trong phong thư có một tờ giấy ngả màu, còn có bức tranh hoa hướng dương Soonyoung vẽ tặng tôi, trông rất xinh. Tôi kẹp bức thư vào album ảnh ghi lại thời niên thiếu của chúng tôi, cất cùng lọ hạc giấy cậu ấy gấp tặng tôi hồi lớp tám, vì mong tôi sớm khỏi bệnh. Album có ảnh chúng tôi mặc đồng phục chụp lúc ra chơi, có ảnh chúng tôi chụp cùng đội bóng đá, có ảnh chúng tôi ngồi trên đồi ngắm mưa sao băng, có ảnh ba Kwon chụp chúng tôi hồi tốt nghiệp. Còn ở mấy trang cuối là ảnh tôi chụp trộm Soonyoung, cậu ấy ngủ gục dựa đầu vào vai tôi, cậu ấy ăn kem vani trước tiểu khu, cậu ấy chụm tay đón nhận những bông tuyết đầu tiên. Dường như tôi không nỡ để những khoảnh khắc xinh đẹp này trở thành ký ức, không nỡ để tuổi trẻ ngây ngô của mình qua nhanh đến vậy. Tôi cũng không nỡ để Soonyoung rời đi.







Ở cuối lá thư, tôi thấy những nét chữ tròn tròn của Soonyoung, ghi rằng:

"Xin lỗi Wonwoo, mình không thể đáp lại tình cảm của cậu."







Hóa ra hoa hướng dương không nhất thiết phải hướng về mặt trời. Hướng dương thường hướng về nơi có ánh sáng, không có nghĩa là nó buộc phải hướng đến mặt trời. Chỉ là từ nhỏ, tôi vốn đã xem Soonyoung như mặt trời của riêng mình, luôn hướng về cậu ấy như một lẽ hiển nhiên.

Hóa ra,
hoa hướng dương không nhất thiết phải hướng về mặt trời.

.

"Năm 2017,
đến tận lúc đó chúng tôi mới biết,
bỏ lỡ một người là bỏ lỡ một đời."










Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro