Chap 1: Bị Chú Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Nhắm Mắt và Cảm Nhận**
~~~~~~~~Lạc Tâm~~~~~~~~

Tại Barcelona thành phố xa hoa gần như lớn nhất ở Tây Ban Nha, nơi những nhân vật tai to mặt lớn thường tập trung để ăn chơi sa đọa hay tạo mối quan hệ tầm cỡ.

Trong một bữa tiệc ở một khách sạn lớn, nơi đây toàn là những người có máu mặt trong giới hắc đạo. Mải mê ôm mỹ nhân trong lòng cùng tìm kiếm lợi nhuận, không ai để ý đến trong góc phòng có một nữ nhân búi tóc thấp phía sau gáy, mặc váy dài màu tím đen cô độc đứng ở đó.

Một vài thanh niên định đến bắt chuyện thì bỗng nhiên trong phòng tối đen như mực, mọi người đều là nhân vật tầm cỡ nên thừa biết việc này, tuy vậy nhưng vẫn có một số người xì xào bàn tán, một số cậu thanh niên lại vì hốt hoảng mà xô ngã mấy cái bàn khiến chúng phát ra những tiếng vang giòn tan.

Bỗng một giọng nói khàn khàn mang đầy ý tức giận của chủ bữa tiệc vang lên: "Đi kiểm tra nguồn điện. mẹ kiếp không biết kẻ khốn nào lại dám giở trò trên địa bàn của ông."

Một vài người vâng dạ rồi căn phòng lại trở về như cũ. Chưa đến năm phút đèn cả căn phòng đều đã được sửa lại, cả căn phòng tràn ngập ánh sáng lung linh pha chút mờ ảo...

"Aaa"

"Chuyện gì vậy?"

"Kim...Kim công tử..." Một lão già run rẩy như không tin vào mắt mình chỉ về một người đàn ông ngoài ba mươi chết không nhắm mắt nằm dài trên bàn rượu.

"Cái gì?" Mọi người đều hoảng hốt mở lớn mắt ra nhìn, Kim công tử là một trong số những trợ thủ đắc lực của Diệp Minh, ai có thể giết hắn?

"AAAA"

"AAA"

Một loạt tiếng kêu vang lên, đồng loạt quay qua phía có tiếng thất thanh thì thấy hai thi thể nằm sát nhau bị bắn thẳng vào thái dương máu chảy lênh láng khắp thảm... bọn họ một số run rẩy sợ hãi, một số lại vì đã quá quen thuộc với việc này nên người nhàn nhã nhấm nháp ly rượu, người bình tĩnh ngồi xem kết thúc của của bộ kịch hay.

Cả căn phòng bỗng chốc trở nên ồn ào vì không thấy người chủ trì buổi tiệc.

"Triệu Tôn đâu?"

"Rõ ràng lúc đó vẫn còn đứng đây mà...?"

"Đâu rồi?"

"Triệu Tôn...?" Một thiếu niên khẽ run rẩy chỉ xuống dưới gầm bàn, cánh tay của một người đàn ông lộ ra trên ngón cái còn có chiếc nhẫn bằng ngọc lục bảo mà Triệu Tôn vẫn thường đeo, nhiều người lại bu chật kín đến chỗ đó.

Nhưng chẳng ai để ý đến việc cô gái váy tím kia đã biến mất rồi.

Một lúc lâu sau đó. Trên một chiếc BMW.

"Cô ta là ai?" một người đàn ông tóc vàng nói với người đàn ông mặc suit đen. Ngay khi mất điện, hắn ta liền cảm nhận được một làn gió mang mùi hương dịu lướt qua hắn, ngay sau đó thì một tiếng động nhỏ vang lên, sau đó lại liên tiếp vang lên những tiếng như vậy. Nghe qua chính là tiếng đạn ghim vào da thịt, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng rên nào phát ra cả, đó chứng minh rằng mỗi phát đạn bắn ra đều nhắm chuẩn vào vùng chí mạng.

"Thông tin quá ít ỏi, nhưng nếu là phụ nữ thì chắc hẳn không quá khó khăn để điều tra đâu ạ."

"Tôi muốn có kết quả trong thời gian ngắn nhất."

...

Tối hôm đó, ở một biệt thự biệt lập trong một khu ngoại ô.

"Theo những gì có thể tra, trên thế giới với tốc độ nhanh như thế thì cũng không phải quá ít, nhưng nếu là trong nước chỉ có bảy sát thủ phù hợp với tiêu chuẩn đó." Một giọng nói khá trong của một chàng trai trẻ vang lên, cậu ta lướt nhanh lên màn hình, xuất hiện ra ảnh của một cô gái trông khá xinh đẹp: "Viên đạn tử thần, nếu như là phụ nữ thì chỉ có thể là cô ta."

"Viên đạn tử thần? Nghe danh đã lâu." Một anh chàng với mái tóc màu xám lộ rõ vẻ thích thú.

"Khá lắm."

Một giọng nói thâm trầm của một người khác vang lên, người này có vẻ là người cầm đầu của cả đám người. Anh ta có khuôn mặt có tỷ lệ cực kỳ hoàn hảo, đôi mắt anh ta mang một màu lam cực nhạt, lãnh đạm lại tàn khốc nhưng lại rất hút hồn, tay trái của anh ta đeo một chiếc nhẫn lạ lẫm, nếu nhìn kĩ sẽ thấy mặt sau của chiếc nhẫn có một dòng chữ chìm rất nhỏ. Như săn được con mồi, người đàn ông đó nhếch môi.

Không biết cô gái mặc váy tím sẽ ra sao khi bị khá nhiều người đáng sợ chú ý đến...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro