Chap 4: Nghỉ Ngơi Không Vui Vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần một tuần ngày tĩnh dưỡng, Mộ Mộc Tuyền đã có thể đi lại tuy vẫn hơi nhức nhưng là đi bình thường.

Nằm riết đến lười, cứ đợi người khác đến đem đồ cho rồi nói chuyện luyên thuyên. Người ở cạnh Mộ Mộc Tuyền nhiều nhất là Đường Tâm, con bé suốt ngày ở cạnh bóc vỏ quýt, cắt táo này nọ cho cô ăn đến là vui vẻ.

"Chị... đôi hoa tai của chị em đã cải tiến xong, bảo đảm dù ở nơi nào cũng có thể bắt được sóng." Đường Tâm trả lại cô đôi hoa tai, tuy nhìn mặt con bé cơ hơi đần đần lại thích quát tháo nhưng nó lại là chuyên gia chế tạo đồ điện tử. Không một món đồ điện tử nào mà con bé không thể xử lý được.

Cô bé vừa nói xong, tiếng gõ cửa đều đặn ba lần vang lên.
Đường Tâm ra mở cửa, con bé nhanh chóng nép sát người vào.

"Ai vậy?" Đang nhai táo, thuận miệng hỏi thì thấy một người đàn ông khuôn mặt hoàn hảo tựa như các vị thần trong truyện thần thoại Hy Lạp đang tiến tới, không khí nồng nặc mùi đáng sợ.

"Mục Hải... Đường?" Mộ Mộc Tuyền nhìn mà phát run, người này chính là tên có giọng trầm trầm mà Mộ Trác đã nói, anh ta có một khuôn mặt cực kỳ cực kỳ đẹp trai, mày lưỡi kiếm, màu mắt cực kỳ nhạt... thật là cuốn hút nha, sống mũi cao thẳng, đôi môi quyến rũ có hơi nhếch lên... khuôn mặt anh ta hoàn hảo đến nỗi người thích phong cách baby như cô cũng phải nhìn đến không chớp mắt. Thật sự nếu không phải anh ta là Mục Hải Đường, chắc chắn sẽ thu hút đầy ong bướm... à đùa thôi, với cái không khí gần anh ta ai mà dám lại gần.

Khuôn mặt anh ta có lẽ sẽ cực kỳ cực kỳ trở nên hoàn hảo hơn nếu đôi mắt của hắn ta bớt u ám lại. Đôi mắt lam nhạt màu như anh ta thực sự rất hiếm, rất thu hút nhưng trông cứ u ám lại sắc bén khiến người đối diện cứ như phải khép nép lại khiến cô cảm thấy có chút bất an.
Bao quanh anh ta không mang theo vẻ lạnh lùng như các lão đại khác, bầu không khí xung quanh anh ta đầy u ám nhưng lại quyến rũ lạ thường.

"..." Bị nhìn đến như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy nhưng anh ta vẫn bình thản, có lẽ, anh ta muốn đợi cho cô ngắm đã thì thôi, ít nhất là cô nghĩ vậy.

Mộ Mộc Tuyền khẽ hắng giọng: "Mục lão đại, thất lễ thất lễ, tôi vẫn chưa khỏi hẳn nên không thể hành lễ với anh được." Mộ Mộc Tuyền tuy thích cái đẹp nhưng với tính cách của cô thì mạng vẫn quan trọng hơn. Trổ tài nói dối không chớp mắt, quả táo lúc đầu còn đang cắn đã bị vất xuống đất từ lúc nào.

Đúng vậy, càng nghĩ cô càng muốn đi chết. Người đàn ông u ám trên du thuyền hôm đó chính là Mục Hải Đường. Tại sao lại không nói đối phương là Mục Hải Đường. Cô mà biết đối phương là Mục Hải Đường thì có đánh chết cô cô cũng không nhận nhiệm vụ! Đụng phải người này... ăn vài viên đạn tính ra cũng là cô đã quá may mắn rồ

"Tôi không cần loại người vô dụng, ngay bây giờ, tôi có thể... giết chết cô" Giọng anh ta đặc biệt trầm, đến ba chữ cuối lại gằn mạnh khiến Mộ Mộc Tuyền như nổi cả da gà lên.

"À... thật ra cũng khỏi vài phần rồi, chỉ là đi lại cũng không tiện lắm... tạm thời khó mà di chuyển tốt được..." Bị vạch trần lời nói dối nhưng Mộ Mộc Tuyền cũng không chớp mắt mà tiếp tục biện minh, chủ yếu là có thể kéo dài thời gian bao nhiêu tốt bấy nhiêu, đẹp thì đẹp nhưng so với ngắm trai, cô thiên về bảo toàn tính mạng hơn.

Mục Hải Đường khom người, nhanh như cắt một bàn tay đưa lên bóp mặt cằm cô ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn: "Tôi ghét nhất là loại người giảo hoạt, cô nhớ kĩ cho tôi."

Nói rồi Mục Hải Đường nhanh chóng buông tay bước ra khỏi cửa, liếc mắt, ngay lúc đó một tên có vết sẹo ngay cổ cùng tên mắt xanh hôm bữa tiến vào lôi cô ra.

"Bỏ ra, đau tôi." Mộ Mộc Tuyền ghét nhất bị lôi lôi kéo kéo, tung một cước thẳng vào bụng tên có vẻ kênh kiệu mắt xanh kia rồi cò cò đi theo.

Đường Tâm nãy giờ vẫn không hiểu lý do, khuôn mặt nghệt ra, mặt bình thường đã đần, bây giờ còn đần hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro