Chap 7: Kỳ Nghỉ Yên Bình 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dòm qua ngó lại, tính ra Mục Hải Đường đó thật khó chịu, à không, tất cả đám người ở đây đều khó chịu bởi ai cũng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mặc âu phục cực lịch sự dù đang ở nhà. Ngoại trừ tên Phong Dật kia thì cũng chỉ có Lục Tinh đáng yêu này mặc đồ bình thường... nói là bình thường nhưng cũng mặc áo sơ mi cùng quần tây... cơ mà dòm lại mình, trên người đang mặc quần thun áo phông... có chút là đặc biệt quá đi.

Ăn một bữa no nê, Mộ Mộc Tuyền lười biếng dựa hẳn vào ghế, ăn no xong thì lúc nào cô cũng vậy, rất lười biếng.

Bốn người kia thì sau khi ăn xong đã đi lên phòng, Mộ Mộc Tuyền lười biếng nằm dài lên bàn, bây giờ mà bước lên hai tầng lầu để vào phòng cũng thật ngán!
Cô với tay lấy một trái táo, dù sao cô cũng được coi là thuộc hạ, không giao nhiệm vụ cho cô thì cô vốn chính là không có việc làm mà. Dù sao chắc anh ta cũng không rảnh đến nỗi mà đem một cục tiền đủ xây cả một căn biệt thự lớn để mướn người giúp việc chứ?

Tuy nói là lười biếng nhưng Mộ Mộc Tuyền cũng phải níu giữ hình tượng "sang chảnh gái" của mình nên cô liền lê cái thân vào phòng.

Leo lên chiếc giường êm ái, Mộ Mộc Tuyền nhắm mắt và lại tiếp tục bắt đầu chìm vào giấc ngủ kế tiếp trong ngày.

Cạch... két
Tiếng cửa từ từ mở ra, Mộ Mộc Tuyền tỉnh giấc, nhưng bởi không muốn kẻ kia phát hiện nên đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền.

Tiếng bước chân cực nhẹ từ từ bước đến bên giường cô, sau đó dừng lại một lúc rồi mới ra khỏi phòng.

Mộ Mộc Tuyền khó hiểu, ai vậy? Trong không khí vẫn còn thoang thoảng một mùi hương không thể tả, nó nhàn nhạt mà lại rơn rợn. Nếu không phải khi ngửi mùi hương này cô cảm nhận được sự u ám cùng tàn khốc của chủ nhân của nó thì cô chắc hẳn sẽ tìm mọi cách để nhờ người chế tạo ra loại hương này.
Mục Hải Đường? Anh ta vào đây làm gì? Nghĩ vậy nhưng Mộ Mộc Tuyền cũng không thèm quan tâm lắm, vẫn tiếp tục nhắm mắt ngủ dù sao anh ta cũng không có ý xấu.

Khoảng sau vài giờ, tại một căn phòng đặc biệt trong căn biệt thự, hai anh em Phong Thần cùng Mục Hải Đường đang bàn bạc công việc.

"Lão đại, bên Tống Hanh Sơ không có động tĩnh gì hết." Phong Dật nhìn trên chiếc bàn cảm ứng đang theo dõi động tĩnh nói.

"Bên radar dò máy bay tàng hình cũng không có động tĩnh gì." Phong Thần trầm tĩnh, khẽ xoa xoa mắt.

Mục Hải Đường đảo nhẹ mắt lên bàn nhìn mấy chấm đỏ đứng im không di chuyển nhếch miệng:

"Địch không động, ta bất động chắc chắn chúng sẽ chuyển."

"Nhưng không lẽ chúng ta bây giờ ngồi đợi chúng động sao?" Phong Dật thắc mắc.

Mục Hải Đường không nói gì đứng dậy có ý định bước ra khỏi phòng.

Thấy Mục Hải Đường có ý định rời khỏi, Phong Dật vội vàng đứng lên:

"Lão đại, vậy còn công ..."

"Tùy hai người." Nói xong câu cũng là lúc Mục Hải Đường bước ra phòng, cơ quan, cô ta phát hiện rồi.

"Anh, lão đại...?" Phong Dật há hốc miệng, lão đại lần đầu tiên trong đời đó.

"Chúng ta không có quyền được thắc mắc, đi làm việc thôi" Phong Thần nghiêm nghị nói nhưng trong lòng cũng có vô số câu muốn hỏi.

"Vâng." Phong Dật ỉu xìu trả lời, công ty thì to như vậy... chắc lại phải nhờ Tố Uy giúp rồi.

"Cấm nhờ vả tên Tố Uy kia đấy, tự sức mà làm." Phong Thần bỗng nhiên quay xuống nói làm Phong Dật giật mình.

Một lúc sau, khi Phong Thần đi đã xa Phong Dật mới hoàng hồn. Gì? Không cho nhờ Tố Uy... anh ấy đi guốc trong bụng mình à?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro