Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Nhậm mải suy nghĩ với những vấn đề mẹ cậu vừa mới nói lấy chồng sao mình là con trai mà khoan đã Hải Nam sao mình có cảm giác nghe tên người này rất quen,à đúng rồi chị Sao Mai chẳng phải chị ấy và anh ta,thôi kệ mình quan tâm làm gì.

Lúc này tại nhà Hải Nam

Bà Loan:

- Hải Nam

Hải Nam:

- Dạ mẹ

Bà Loan:

- Ngày mai con trai của bạn mẹ sẽ vào trong đây và ở với chúng ta nhưng mà thực ra nó là vợ tương lai của con

Hải Nam:

- Vợ tương lai

Bà Loan:

- Ừm

Hải Nam:

- Nhưng bọn con đều là đàn ông mà

Bà Loan:

-Trời ơi thời đại nào rồi mà mẹ nói con nghe thằng bé đó rất dễ thương và đáng yêu đâu có như con nhạt nhẽo

Hải Nam:

- Mẹ nói con nhạt nhẽo sao

Bà Loan:

- Ừm ba con đi công tác rồi mai con cùng mẹ đi đón em

Hải Nam:

- Sao con phải đi con ko đi

Bà Loan:

- Con nhất định phải đi

Hải Nam bỏ lên phòng tự dưng bảo mình cưới con trai mà tên Trần Nhậm đó là ai vậy mình có biết gì về cậu ta đâu.

Lúc này Trần Nhậm đang mải đọc truyện đam mỹ và xem phim đam mỹ thì ra con trai với con trai cũng đâu có vấn đề gì đâu.

Sáng hôm sau bố mẹ Trần Nhậm tiễn cậu ra sân bay

Bà Mai :

- Con trai vào trong đó phải nghe lời hai bác biết chưa nhớ đừng làm anh Hải Nam giận nghe ko

Trần Nhậm:

- Dạ con biết rồi

Trần Nhậm chào bố mẹ và vào trong phòng chờ cậu lẩm bẩm mình còn ko biết anh ta thế nào mà ba mẹ thật khéo lo xa.

Rồi chiếc máy bay cất cánh từ Hà Nội vào Sài Gòn chỉ mất 2 tiếng Trần Nhậm ko nghĩ nhiều liền chợp mắt khi cậu tỉnh dậy thì máy bay đã hạ cánh rồi

Tại sân bay

Hải Nam:

- Mẹ nói cậu ta đến rồi mà sao ko thấy

Bà Loan:

- Chắc thằng bé ngủ quên rồi

Lúc này Trần Nhậm đang làm thủ tục rồi lấy hành lý ra ngoài

Bà Loan:

- Thằng bé ra rồi kìa Trần Nhậm bác ở đây

Trần Nhậm:

- Con chào bác em chào anh

Bà Loan:

- Nhậm nhậm à đây là con trai bác tên nó là Hải Nam sau này thành người nhà rồi đừng khách khí

Hải Nam vừa nhìn thấy Trần Nhậm thì giống như người mất hồn vậy anh cảm thấy sao trên đời này có người vừa dễ thương vừa đáng yêu thế ko biết,Trần Nhậm đánh giá Hải Nam một lượt vừa đẹp trai vừa lịch thiệp đúng là người tốt

Bà Loan:

- Nào con mau lên xe đi

Trần Nhậm:

- Dạ

Trần Nhậm sau khi được đưa về nhà thì bà Loan nói

Bà Loan:

- Hai đứa cứ tự nhiên đi Hải Nam con nhớ dẫn em lên phòng mình nha

Hải Nam:

- Dạ

Bà Loan:

- Giờ bác phải đi công tác

Hải Nam:

- Ủa mẹ ba đi rồi mà

Bà Loan:

- Mẹ qua đó giúp ba con đó ko được ăn hiếp thằng bé đâu nghe chưa

Hải Nam:

- Dạ con biết rồi

Rồi bà Loan đi luôn để cho cặp bạn trẻ ở nhà một người thì ngại ngùng ko biết làm gì còn người kia chỉ biết nhìn chàng trai đáng yêu kia

Hải Nam:

.- Chắc em đi đường xa mệt rồi nhỉ em lên tắm rửa nghỉ ngơi đi lát anh nấu cơm xong sẽ gọi em

Trần Nhậm:

- Anh biết nấu cơm ạ

Hải Nam:

- Ừm biết chút chút

Trần Nhậm:

- Em cũng biết nấu ăn nữa từ mai chúng ta nấu cơm cùng nhau nha

Hải Nam:

- Được

Hải Nam thấy Trần Nhậm vui vẻ anh cũng cảm thấy ấm áp trong lòng người gì mà dễ thương thế ko biết đúng chuẩn mấy tiểu mỹ thụ trong đam mỹ

Hải Nam lại lẩm nhẩm mình bị làm sao vậy sao lại như vậy chứ vừa mới gặp em ấy thôi mà .

Trần Nhậm thì cũng ko khá hơn là bao mình sao vậy sao tim đập nhanh quá vậy anh ấy có thích mình ko ta.

Thôi kệ đi tắm đã cứ thế hai chàng trai với hai cảm xúc khác nhau mới gặp nhau mà đã rung động rồi liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo khi bố mẹ Hải Nam viện cớ đi công tác thật ra là ra Hà Nội để nói chuyện với đôi bạn thân lâu ngày ko gặp

Nhớ vote ủng hộ cho mình nha truyện mới nên viết được như thế thôi mình viết truyện ko được hay lắm đâu mọi người ủng hộ mình nha yêu các nàng rất nhiều




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nam