Gã khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí nồng khói đỏ, tàn dư của sét xé không gian, pha hăng với máu tanh bộc người gã. Trên trời, mây xám nghét và sấm ì ùng rền rã. Nhưng trời không mưa.

Không có mưa. Không có nước. Nên gã mới thắc mắc.

Tại sao,

Má gã chảy giọt?

Tại sao, mắt gã nóng cay lên bởi mặn lạnh của nước.

Gã khóc. Gã đang khóc.

Thunderstorm đang khóc.

Người gã run lên, bần bật, và gã thô bạo quẹt tay chùi sương ẩm trên mặt, chỉ để nhận ra chúng không chút nào khô đi. Mấy giọt nước ứa tràn mi mắt gã, mờ đục cả tầm nhìn. Nước rơi liên tục, nối đuôi nhau thành dòng, trôi cả màu đỏ trên gương mặt bặm trợn của Thunderstorm. Rồi, gã run cũng không phải vì giận, vì vui, phấn khích như gã thường. Cơ bắp trên người gã căng cứng, nhói buốt và bủn rủn, đến như muốn rụng rời khỏi người gã. Và gương mặt gã cũng không còn bặm trợn. Nó nhăn lại, giống một tờ giấy ẩm vày vò trong máu và nước mắt.

Một gương mặt đang bị nỗi đau khắc vào.

Đau.

Toàn thân gã đau.

Gã đau.

Nhưng không phải thể xác.

Gã nghe được trong lồng ngực gã, thình thịch, thình thịch, dồn dập mà yếu ớt. Như thể nó đang tự xé ra làm đôi, trái tim gã đập đẩy nỗi đau gào thét tới từng ngón chân, ngón tay, lên cổ, lên mắt, lên não.

Gã muốn hét lên, chối bỏ cái kinh tởm cuộn dọc thân thể mình, nhưng họng gã nghẹn đắng. Dường như bây giờ, chỉ tiếng gào than khóc của đau buồn mới được phép trôi qua đầu lưỡi con quỷ đỏ.

Thunderstorm không hiểu.

Tại sao,

Gã khóc?

Tại sao,

Gã lại đau đớn đến thế?

Đôi bàn tay sệt máu đỏ của gã nhòe ra trước mắt gã mờ nước.

Không phải máu gã.

Thunderstorm chớp mắt, màng mặn vỡ ra, và gã thấy đỏ từ tay gã nối dài.

Từ xác cậu. Halilintar.

Thunderstorm đã giết Halilintar.

Và trái tim gã chết theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro