Mít ướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốp khóc nhè cuti vải




Halilintar biết Rev!Solar là một thằng nhóc mít ướt. Sau khi yêu, nó hiện nguyên hình là một thằng nhóc mít ướt bám người và đòi hỏi nhiều (rất rất nhiều) sự chú ý từ anh.

Nói ngắn gọn thì cái thứ mà lẽ ra nên mang nhiều não kia, đối với Halilintar là một cục phiền phức. 

Ít nhất thì nó cũng nhát, và biết giới hạn. Nên ngoại trừ nhiều lúc nó làm phiền anh ra, Solar cũng không phải là phiền lắm. Ví dụ như mấy hôm nay, anh bận. Thằng nhóc biết nên ngoan ngoãn nghe lời anh, không dám lớ sớ lại gần.

Halilintar khi bù đầu rất dễ cọc, và chẳng ai muốn nó bị mắng cả.

Anh tưởng vậy là ổn rồi. Anh tưởng nó sẽ ổn đến khi nào anh xong. Ít nhất, là cho đến khi Halilintar nghe tiếng thút thít phía góc phòng.

Solar nhận ra mình (lại) làm ảnh hưởng anh rồi, mà tủi quá, nó không dừng nước mắt được. Vụng về hai tay áo quẹt mặt, thằng cu nghèn nghẹn mấy tiếng xin lỗi rồi lủi thủi bước đi. Cái cách rời phòng như trẻ con lạc mẹ của nó gãi lên tim anh ngứa ngáy.

"Này." Halilintar gọi với. Thằng cu giật mình quay lại, mặt đẫm nước mưa. "Qua đây."

Nó chạy qua, khúm núm nhưng nó vẫn chạy qua. Sà vào vòng tay anh dang rộng, nó khóc tồ tồ.

"Vừa phải thôi." Thở một hơi thật dài, anh vỗ vỗ xoa xoa tấm lưng run rẩy, nghe tiếng huhu nhỏ dần.

"Người ta... hức... nhớ anh mà..." Solar thêm chặt cái ôm anh, quả đầu trắng rúc vào hõm cổ phất mùi bạc hà. "Mấy ngày không được ôm anh rồi..."

"Ba ngày, và tối qua mày mới quần tao gần chết xong."

"Hong đủ..."

Halilintar tự nhắc bản thân lát nữa phải nhổ tuyến lệ thằng người yêu bỏ mẹ này.

Đó là lát nữa, còn bây giờ, anh cho nó ôm anh, miễn là ôm yên anh làm việc.

Bông hướng dương héo tươi hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro