Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghét cách nhà đài đem chúng nó ra hiến cho tư bản.

Đứa thì có quá nhiều đất diễn, quá nhiều áp lực và mệt mỏi. Đứa thì chẳng có chi mặc tiềm năng to lớn nhường nào.

Riết chẳng thấy bực nữa, chỉ buồn.

Xót mấy đứa lắm mà chẳng làm gì được.

Cũng không thể bỏ.

Thương, thương lắm. Thương mỗi tụi nó mấy năm rồi. Thương quá, không dứt nổi.

Chả còn mong đợi gì nữa, tự mình tạo chốn bình yên cho các em vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro