[Câu chuyện nhạt nhẽo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Bắt đầu ở cảnh hành lang của một trường học . Khi mà tất cả học sinh ở đấy đều lạ mặt còn anh chàng đứng khoác vai tôi là anh chàng tôi đang nói chuyện ở ngoài đời thực. Anh chàng thứ 6 ấy. Tôi chỉ cảm thấy chứ không nhớ rõ mặt cậu ta cho lắm.

Bọn chúng tôi đều mặc sơmi trắng thắt cavat đen. Tôi mặc quần bò sáng màu và đứng tựa vào lan can cạnh vài đứa khác. Trông khá là ăn chơi.

Rồi sau đó, có một gã, có vẻ như hắn là học sinh cá biệt với cảm giác gần như bạn không thể động vào hắn. Còn nếu bạn rơi vào tầm mắt của hắn thì bạn xong rồi đấy. Hắn ta sẵn sàng bày ra những trò quái ác không thể tin được và khéo léo lấp liếm chúng khiến các thầy các cô không bao giờ biết chính là hắn và bạn của hắn đứng sau mọi thứ đang nấp đâu đó cười thỏa mãn. Thậm chí hắn có thể giết bạn nếu thấy bạn chán và bạn không trung thành, nhưng không ai buộc tội được hắn cả.

Nhìn ra bầu trời bấy giờ như kiểu âm u sắp mưa với đám mây đen bao phủ. Ở góc hành lang xâm xẩm tối có lan can cao với thanh ngang là gỗ sáng còn thanh sắt dọc được sơn trắng. Phòng học trắng và cửa cũng là nhựa trắng với ô kính to không thể nhìn thấu.

Chúng tôi vẫn đang bàn tán gì đó thì gã kia đến và đẩy cửa trước mặt tụi tôi ra rồi hô lên:

"Chúng mày xem này, nó không khóa!"

Cùng lúc đó hắn ta giơ lên một quả mận đỏ và lia nhanh vào trong phòng rồi chạy mất.

Chúng tôi có chút hoảng loạn nên đã kháo chạy về đầu hàng lang bên này ,nơi có hai phòng học đang sáng đèn.

"Chạy đi không lại gặp rắc rối!"

Cùng lúc đấy ở đầu hành lang bên kia vang lên một âm thanh nhức óc, inh tai. Từ đâu một thầy giáo với khuôn mặt đỏ tía tai chạy tới và hét lên

"KHU A ĐÂU !!"

"HỌC SINH NÀO ,RA ĐÂY HẾT CHO TÔI!!"

Ngay lập tức tiếng loa ở phía dưới bắt đầu thông báo rằng khu A phải tập trung dưới sân trường ngay. Tiếp theo đấy từ đằng sau cánh cửa nhỏ có một phụ nữ mặc chiếc váy bút chì màu xanh lá với áo vét cùng màu óng ánh vẩy cá bước ra ,mụ ta cột tóc đuôi gà và toát ra vẻ gì đấy u ám lạnh lẽo đến lạ thường. Xung quanh mụ là một ám khí màu đen như khói. Bằng một cách nào đấy, mụ biết hết và mụ đọc tên tất cả những kẻ đứng ở hành lang đó và có tên tôi.

Cái cảm giác sự trừng phạt rất tồi tệ sắp đến và cũng không hiểu sao tôi lại có tên trong danh sách còn thằng khoác vai tôi kế bên đó thì không .

Toan bước về phía hai hàng học sinh bị gọi tên đang đứng thì một con bé khác lại gần mụ quái dị kia và nói lí nhí.

"Thưa cô,em không đứng ở hành lang! Chắc là có nhầm lẫn gì rồi!

"Thật chứ?" giọng mụ kéo dài đồng thời cúi gập lưng xuống để nhìn xoáy vào khuôn mặt non nớt của con bé đó .

"Chắc chứ ? Tên mày là gì?"

"Leanna Kristen!"

"Được rồi! Hừm! Đứng yên đó, tao sẽ hỏi mày sau. Tất cả những người còn lại XUỐNG DƯỚI SÂN, NHANH!!

Trời đất, tôi thở phào nhẹ nhõm còn lũ bạn gái cạnh tôi bắt đầu nhìn con bé kia cười nguýt và lườm đểu. Tôi cố gắng nói "con bé đó nhầm tên với tao đấy, bảo nó vào lớp đi, không.."

Tôi thấy nó liếc trộm về phía cầu thang rồi nhanh chân chuồn vào lớp

"Mày đứng ở hành lang đó làm quái gì? Ăn bám gì ở đấy à?"

"Con ranh, đú đởn!"

"Bị réo tên vui không? Chừa đi nhé! Hứ!"

Phải rồi, có vẻ như ai cũng nghĩ là nó thật nên họ không nghe thấy tôi vừa thì thầm gì ! Tôi nghĩ ,kệ !

Lạ thật! Kẻ nào đã khai tên chúng tôi vậy?

Tôi quay xuống nửa đám học sinh còn lại đang nhốn nháo vì vụ vừa nãy.

Tôi thấy chúng! Những kẻ đã bày trò.
Thật kì lạ vì không ai dám tố giác chúng. Hai gã đó không hề có tên cùng hội con trai chúng điều hành. Tôi nghĩ hẳn chúng đã làm gì mờ ám.
Hội con trai chúng có thằng khoác vai tôi với một anh chàng thích tôi.
Hai anh chàng này bản chất hiền lành, không dám bày trò. Chỉ là tay sai cho hai gã quái thai kia. Hai gã đáng chết!


Reng, reng, reng!


Giờ chỉ còn hơn phân nửa lớp xếp hàng vào học.

Có lẽ do tôi mặc quần bò có hơi bó và tôi cảm giác có kẻ đang nhìn tôi từ phía sau. Tay gã nhẹ nhàng chạm vào phía dưới nhưng khi tôi quay lại thì không thấy ai cả chỉ thấy tiếng khúc khích cười.

Bên trong lớp học, bàn ghế có chút lộn xộn, tôi với ba con bạn chọn bàn gần thứ ba từ dưới lên để ngồi tụm vào nhau và bắt đầu bàn tán về chuyện ban nãy.

"Chắc hẳn đã có kẻ đã chỉ điểm!"

"Tao không chắc nữa, tao nghĩ là thầy đánh hơi được!"

"Đúng đấy, mặt thầy đỏ hơn bình thường!"

"Tao đồng ý với Lean, thầy không thể đoán được nhiều người như vậy cho dù thầy có thính giác của một con quỷ đi chăng nữa!"

"..."

Tôi chợt nảy ra cái suy nghĩ mà bất thình lình tôi suy đoán được.

"Tao đoán là kẻ đã thả mận vào phòng trống"

"Hả?! Không thể nào? Làm sao chúng có thể ..."

"Phải.."

...

Tôi hơi mất tập trung về cuộc nói chuyện với lũ bạn.

Cậu bàn trên đang nhìn tôi !

Tôi biết cậu ta là kẻ đã sờ lén tôi. Vì cậu khá là thích tôi. Đồng thời cậu là bạn của hai tên ác quỷ kia.

Tôi không nói gì, chỉ thấy bắt đầu khó thở, một cảm giác ghê tởm xâm chiếm lấy tôi. Tôi quay xuống và thấy thầy giáo mặt đỏ rực, mắt sâu hoắm đang ngồi cạnh gã đó.

Gã nghiêng đầu nhìn thầy và nhe răng ra cười.

Gã là ác quỷ. Hàm răng nhỏ xíu và thưa thớt giữa những kẽ răng. Mắt hắn trợn trừng như đang điều khiển tất cả.

Bỗng tôi giật thót và quay phắt lên. Trong tíc tắc, ánh mắt chúng tôi bắt gặp nhau.

Hình như hắn đã nhận ra có kẻ nghi ngờ mình vì tôi nghe được giọng hắn ngay khi tôi quay lên

"Hai đứa bàn trên thật ồn ào thưa thầy? Bọn em không thể tập trung được!"

Tôi chỉ biết là hai giây sau câu nói đó, tất cả xung quanh nhanh chóng biến thành biển lửa, mặt đất chảy ra, nóng bỏng và dính nhớp nháp rồi hóa thành đống máu thịt đỏ tươi và da của người trộn lẫn vào nhau.

Tôi cảm thấy có sự rung chuyển to lớn đằng sau. Gã đó đang biến nơi này thành địa ngục, và con quái vật kia đang tiến về phía tôi.

Nó cao gần 2m, cơ thể đỏ như máu, không có da, chỉ thấy màu đỏ của mô và xương đan vào nhau. Tay sai của địa ngục. Tay sai của gã ma quỷ đó.

Nó lao vút tới bàn trên, túm chặt lấy cậu con trai kia, ném mạnh cậu xuống dưới đống thịt và nhảy vào cắn xé cậu ta điên cuồng.

Tay cậu ta chống đỡ , trong phút chốc, máu nhuốm đỏ chiếc sơmi trắng.

Nó gào lên, dùng hàm răng nhọn hoắt xé da trên khuôn mặt cậu và ngậm vào mồm rồi đứng dậy, hả hê trông thật kinh tởm. Như thể nó vừa dành được chiến thằn vậy.

Còn cậu ta nằm dưới đất, ôm chặt lấy mặt và lăn lộn trong đau đớn .

Chợt nó quay phắt đầu và trừng mắt nhìn tôi.

Chết tiệt!!! Không xong rồi!!

Từ đằng sau, cánh tay của con quái vật bị kẻ mà nó xé da tóm chặt. Máu vẫn chảy ròng trên một nửa gương mặt bị nát của cậu. Con quái vật vùng vẫy chống cự, nó gầm lên, hất cậu ra và vớ lấy cây kéo trên bàn. Nhưng cậu ta bật dậy nhanh chóng đá chiếc kéo ra xa và dùng hết sức lực khóa chặt tay nó.

"Nhanh, đâm vào mắt nó, đâm vào mắt ấy!!!"

Tôi hoảng loạn cầm chiếc bút bi lên và đâm.

Tôi đâm trượt.

...

Cảm giác ghê tay, đó là đôi mắt của một con người và tôi không thể đâm nó được. Ánh mắt như đang gào thét van xin tôi. Tôi không thể! Nhưng tôi cũng không muốn người đang giữ tay sẽ chết dưới móng vuốt của nó. Người đã bảo vệ tôi, và bị anh em của chính cậu ta phản bội...

Ok, tôi tỉnh sau khi con quái vật cầm kéo và tôi dùng hết sức lực để giữ.

Hơi nhảm nhí nhỉ? May là tôi không chết trước khi tôi tỉnh. Haha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro