Hỏi cưới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Thanh mau chóng dạt qua một bên. Trước mặt là một tốp các thanh niên cao lớn, y phục mặc đồ bộ, suit đen cùng giày tối màu như bảo kê trong mấy bộ phim truyền hình tám giờ tối. Bọn họ nắm lấy tay đẩy xe hàng của Tô Thanh, đẩy đi, còn tới chỗ nào thì cô cũng không biết nữa. Tô Thanh tính với tay ra ngăn lấy, miệng lắp bắp nói gì đó. Ngay lập tức một bàn tay già nhăn nheo đưa ra, gọn lẹ nắm được tay Tô Thanh giữ lấy.


"Chúng ta, có thể vào bên trong bàn chuyện được chưa?"


Vương Nguyên không chú ý cho lắm ai đang đứng sau lưng mình, cậu chỉ vừa vô tình liếc một cái. Dư quang tự nhiên bắt gặp khuôn mặt người đàn ông giống Dịch Dương Thiên Tỉ tới bảy tám phần, khiến cậu có chút giật mình chột dạ. Anh ta đã khi nào ngay sát vai Vương Nguyên rồi. Khi Dịch Dương Thiên Nam nhìn xuống cậu, đôi con ngươi ấy đen tuyền, điểm này khác với Dịch Dương Thiên Tỉ. Ánh mắt thực xa lạ lạnh lẽo.


Tô Thanh không biết nên làm thế nào, đành máy móc mời Dịch lão gia vào trong. Vương Nguyên bước theo sau, cuối cùng là Dịch Dương Thiên Nam. Bốn người cùng ngồi ở bàn trà giữa phòng khách. Tô Thanh ngồi đối diện với ông lão. Bắt chuyện với người già khi nào cũng khiến tâm lý người trẻ căng thẳng. Nhất là khi Dịch lão gia kia lại là thuộc diện hào môn thế gia, khó tránh có thể sẽ có tâm lý coi thường tầng lớp nghèo khổ như nhà Vương Nguyên đi.


Trà nước bên cạnh sôi một cái, Tô Thanh rót ra chén rồi đẩy tới trước mặt ông lão. Vương Nguyên liếc mắt nhìn ông, thấy vẻ mặt Dịch lão gia có vẻ như đã bớt đi cái nhìn không ưa như hôm cậu tới nhà ăn cơm sinh thần. Thực ra cậu cũng biết thừa ông lão rất sợ Dịch Dương Thiên Tỉ, không dám cãi hắn khi nào. Có lẽ vì hắn không lấy vợ, ông lão không được bế cháu, nên mới cuống tới mức này. Hạ mình tới nhà một người không có gia thế hiển hách như nhà cậu, không có khả năng giúp sức cho tập đoàn mà hỏi cưới.


"Nghe danh Dịch lão gia đã lâu, cũng biết ngài nhọc công tới tận tệ xá vì chuyện mấy đứa nhỏ, nhà chúng tôi cũng chỉ có chút trà nước tạm bợ, mong ngài không chê. Quả thực ngày hôm ấy nhận được kết quả xét nghiệm, tôi và cũng khá hoang mang. Tuy chuyện nam nhân mang thai hiếm, nhưng cũng không phải không có. Tôi cũng đã tới trụ sở muốn gặp cha đứa nhỏ trong bụng Vương Nguyên. Nhưng mà cậu ấy hình như từ chối trách nghiệm, nói không muốn gặp Vương Nguyên. Chuyện này, lão gia không biết đã hay tin?" Tô Thanh chất giọng về sau càng lúc càng cứng. Nhà cô tuy nghèo, Vương Nguyên xuất thân cũng chẳng vẻ vang. Nhưng cũng không phải hồng chín, bóp tới nghiện. Phải phụ thuộc vào quyết định của mấy người.


Dịch lão gia quả thực không biết chuyện, nét mặt ông lão có hơi căng thẳng. Ông lão thật ra đã muốn cháu tới phát điên rồi. Vậy mà thằng ngốc Thiên Tỉ kia, có lớn mà chẳng có khôn, hết lần này tới lần khác toàn làm việc khác người. Lần này có Vương Nguyên tuy là con trai, nhưng mà cứ đẻ cho lão tôn tử là lão nhận tất, thì Thiên Tỉ lại chối bỏ, thật đáng giận. Lần trước thì nhất quyết vì thiếu niên kia mà chống đối lão. Con cả lão, giống như không làm cho lão phát điên thì làm không vui phỏng.


"Cô sui gia, thực ra khi đó tôi cũng không có hay biết gì hết. Nhưng mà lần này có tôi tới đây rồi, nếu có chuyện gì trước đấy con cả tôi có làm cô phật ý, mong cô bỏ quá. Thiên Tỉ nó tính tình cũng kỳ quặc lắm, thế nên tới bây giờ vẫn chưa có vợ. Nó ế mà cứ chảnh chọe, tôi cũng hết cách. Nhưng mà có tôi ở đây, đảm bảo Vương Nguyên sẽ không phải chịu ủy khuất. Vả lại cô xem, nhà chúng tôi có điều kiện, Vương Nguyên vào nhà họ Dịch, mai sau thừa kế tập đoàn, cũng là đứa nhỏ trong bụng Vương Nguyên hưởng. Hai gia đình chúng ta tác hợp, cô Tô chính là người một nhà với họ Dịch rồi. Sau này mấy công việc chân tay gì đó, không cần làm."



Dịch lão gia nói đến nước miếng tung bay. Câu nào câu nấy sặc mùi tiền cùng lợi lộc trải dài tới hết quãng đời về sau. Vương Nguyên nghe tới việc mẹ mình không cần phải bán hàng rong nữa, quả thực có động tâm. Lại còn có, tập đoàn nữa, hài tử trong bụng mai sau có thể sẽ giống Dịch Dương Thiên Tỉ thì tốt biết mấy, không cần khổ giống cậu. Nhưng mà, hôm qua lỡ nói với hắn về sau không cần tới gặp cậu nữa. Hắn tức giận rồi phản đối hôn nhân thật, vậy ông lão có nói đến thế đến vậy, cũng vô ích.


"Được nhà họ Dịch để tâm, quả thực là phúc phần của Vương Nguyên chúng tôi. Có điều, cậu cả đã không thích, vậy hôn nhân này có tiến tới cũng chỉ lạnh lẽo không có tình yêu. Dịch lão gia trước cứ về thương lượng kỹ với cậu cả, chuyện tụi nhỏ, để chúng nó tự giải quyết với nhau. Tôi cũng chỉ có một đứa con trai, tôi không muốn bị chồng nó và gia đình họ Dịch coi thường."


Vương Nguyên nhìn Tô Thanh, thấy mẹ mình lúc này sao mà oách tới vậy, cậu thật bái phục nữ nhân kia chết mất. Sau đó lại nhìn Dịch lão gia, bàn tay ông lão hơi siết. Dịch Dương Thiên Nam ngồi bên cạnh, hoàn toàn là một mảnh yên lặng không một tiếng động. Nam nhân ấy, vẫn làm Vương Nguyên mong chờ, có khi nào anh ta sẽ đột nhiên nói ra câu nói gì đó khiến người ta giật mình sốc óc hay không. Giống như ngày hôm Vương Nguyên tới nhà lớn ăn cơm.


Dịch Dương Thiên Nam đột nhiên nhìn Vương Nguyên, cặp đồng tử đen huyền đối diện với đáy mắt cậu. Khiến Vương Nguyên có chút ngơ ngẩn không hiểu, rốt cuộc là ý gì. Vương Nguyên chỉ có thể vội vàng nhìn đi nơi khác.


"Hay chúng ta gọi anh hai qua đây, để anh hai quyết định. Con không tin anh hai lại từ chối không chịu trách nhiệm." Dịch Dương Thiên Nam nói vu vơ. Ông lão rõ ràng đang vô cùng bối rối, ông lão căn bản sẽ không chịu bỏ cuộc, khi mà chưa nhắm chắc có cháu bế trong tay.



Dịch Dương Thiên Nam cùng lắm cũng chỉ là người qua đường, tùy tiện thấy chuyện thì hiếu kỳ mà thôi. Ngày Vương Nguyên vào viện, tình cờ anh cũng có mặt ở đó thăm bạn. Thấy cả Tùy Ngọc ca ca, bạn thời trung học của anh hai cơ mà. Trái đất quả thực nhỏ tới vậy. Sau đó nghe được phong thanh thiếu niên kia có bầu, anh cũng ngỡ ngàng không tin. Cho tới khi nhờ người điều tra kỹ, mới nhận được bản phô tô chui của bệnh viện thành phố, do một người bằng hữu gửi.


Dịch Dương Thiên Nam nói lại với lão ba, khi thấy ông lão sau khi ép buộc Dịch Dương Thiên Tỉ lấy vợ sinh con không được thì bắt đầu chuyển mũi tên sang anh. Nói thiếu niên hồi trước ông lão không vừa ý, đang giữ cháu của ông. Sau đó ông lão nhận được giấy khám sức khỏe của Vương Nguyên, giữa đêm còn định tức tối đi tới sắp xếp đón con dâu.


Dịch Dương Thiên Nam nghĩ anh hai phải yêu thiếu niên kia lắm. Nghe tin Tô Thanh nói là hắn từ chối trách nghiệm, có chút không giống với tính cách nam nhân kia chút nào. Anh hai, cho dù có máu lạnh, luôn luôn tàn nhẫn trên thương trường tới mấy. Nhưng vẫn có thể vì cốt nhục mình mà mặt nặng nhận cả hai mẹ con vào nhà mới phải.


Vương Nguyên nghe Dịch Dương Thiên Nam nói cho gọi Dịch Dương Thiên Tỉ tới đây, có chút khó thở trong lòng. Cậu lúc này, chỉ cần ai nhắc tới người đàn ông ấy, cũng thấy tâm thức căng thẳng. Vẻ mặt Dịch Dương Thiên Tỉ ngày hôm qua, làm sao Vương Nguyên quên được. Thế nhưng lại không muốn bản thân dễ dàng tha thứ cho hắn, vì những gì mà Dịch Dương Thiên Tỉ từng lạnh nhạt với mình.


Vương Nguyên có thể là thù dai, nhỏ nhen. Nhưng tuyệt đối sẽ không phải là người dễ dãi, cho cậu được một chút ân cần thì Vương Nguyên liền ngả theo. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng phải tận hưởng, cái cảm giác hụt hẫng và đơn độc biết mấy kia.


Dịch Dương Thiên Nam đứng dậy tính bấm số anh hai gọi điện. Vương Nguyên đột ngột đứng dậy ngăn lại, cậu theo Dịch Dương Thiên Nam tới tận ngoài sân, trong khi ông lão vẫn ngơ ngác không biết tình huống này là gì. Tô Thanh cũng ngồi yên, bắt chuyện với ông lão để mặc Vương Nguyên tự có tính toán.


"Anh không cần gọi cho Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi với ông chú ấy chấm dứt rồi."


Dịch Dương Thiên Nam lúc bấy giờ tắt màn hình, nhìn Vương Nguyên đang vô cùng khẩn trương kia. Gương mặt cũng muốn đỏ lên, hàng mi có chút ươn ướt. Chỉ cần thiếu niên ấy chớp mắt một cái, có thể ngay lập tức tràn ra giọt nước trong suốt lóng lánh. Dịch Dương Thiên Nam, một khoảnh khắc vụt qua khi đối với thiếu niên kia chạm ánh mắt. Anh liền cảm thấy, mình như có chút xao xuyến vậy.

Bàn tay Dịch Dương Thiên Nam đặt trên má Vương Nguyên khi nào. Khi chính bản thân anh cũng đang còn chưa tiêu hóa hết, hành động trong vô thức này là gì. Ngón tay đã chạm khẽ lên lệ nóng ấy, vuốt nhẹ lau đi. Trước cái nhìn ngạc nhiên tột độ của thiếu niên đối diện. Dịch Dương Thiên Nam, có chút giống như mất trí vậy. Đối với Vương Nguyên, lại...như thế. Thân mật.


Nam nhân hắng giọng một cái, đoạn xỏ hai tay vào túi quần, nhìn đi nơi khác, " Tôi quả thực không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng mà anh hai thực ra rất thương cậu. Cậu là người đầu tiên anh ấy đưa về nhà lớn. Cũng chưa khi nào thấy anh ấy cặp kè với cô cậu nào khác. Những năm trước đấy khi cậu chưa xuất hiện, anh ấy hoàn toàn độc thân."

Dịch Dương Thiên Nam bình thản nói ra lý lịch tình trường vô cùng sạch sẽ của Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Nam kỳ thực không mấy có cảm tình với anh trai cùng cha khác mẹ kia. Nhưng cũng không tới nỗi ghét bỏ, nói ra chỉ toàn là lời dìm anh hai khiến cho người khác hiểu lầm.


"Ông chú ấy kỳ thực vẫn luôn đợi thầy Tùy, không phải sao?"


Nhìn Dịch Dương Thiên Nam vẻ mặt giống như sao cậu biết mối quan hệ của bọn họ, Vương Nguyên biết mình quả nhiên đóa đúng. Khuôn miệng nhếch lên tạo nụ cười chua chát. Bỗng nhiên trong người cảm giác có chút nhộn nhạo, dạ dày hơi khó chịu khiến Vương Nguyên hoa mắt. Cậu bụm miệng lại gần bồn hoa, chống tay vào bờ tường mà nôn ói ra.


Dịch Dương Thiên Nam đứng đằng sau, bàn tay gượng gạo đặt trên lưng Vương Nguyên, giúp một tay vuốt xuống. Sau đó lại không tình nguyện, lôi ra trong túi cái khăn tay kẻ caro nâu, đưa thiếu niên lau đỡ. Quả nhiên là lần đầu tiên thấy người bị ốm nghén, còn là nam nhân, Dịch Dương Thiên Nam vẫn có chút lạ. Nhưng không thể nào ghét bỏ nổi, ngược lại, còn thấy có chút hay hay.


Vương Nguyên nôn xong mặt mày có chút choáng, cậu đứng không nổi mà lung lay ngả ra sau muốn ngã. Ngay lập tức gương mặt ai như Dịch Dương Thiên Tỉ, đang sát lại gần. Ánh mắt lo lắng nhưng lại không ánh sắc nâu như màu hổ phách cậu thường thấy. Bàn tay đỡ Vương Nguyên vào người giữ thẳng. Thiếu niên trong vô thức cũng tựa vào lồng ngực cao lớn đối diện.


Dịch Dương Thiên Nam phút chốc cứng đờ, tay rõ ràng chủ động giữ lấy Vương Nguyên, nhưng lại ngay lập tức hối hận. Nửa muốn buông ra, nửa lại muốn ôm chặt vào hơn nữa. Đầu mũi anh cách đỉnh đầu Vương Nguyên một khoảng vừa đủ. Thu khứu giác là mùi vani nhẹ nhàng phàng phất nồng ngọt như sữa. Dịch Dương Thiên Nam, chính thức lung lay.


Cảm giác lâu rồi không vừa ý ai đến thế, lúc này khiến Dịch Dương Thiên Nam vừa kỳ quặc lại vừa ngấm ngầm tiếp nhận. Tới khi Vương Nguyên chủ động tách ra, Dịch Dương Thiên Nam bấy giờ bừng tỉnh. Nhìn Vương Nguyên đang ngượng ngùng, ánh mắt anh, dịu hiền đi rất nhiều, so với vẻ lãnh đạm kia thì lúc này tốt lắm.



Trở vào nhà, ông lão vẫn đang thấp thỏm đợi Dịch Dương Thiên Nam và Vương Nguyên, còn có cả Dịch Dương Thiên Tỉ nữa, để con cả nói rõ ràng với nhà thông gia, ông còn dễ dàng nhận cháu. Tô Thanh thì chỉ tùy ý phối hợp câu chuyện của ông lão. Ông lão câu nào nói ra cũng là kể lể nỗi khổ không có tôn tử. Tuổi xế chiều rồi mà hai đứa con trai đứa nào cũng bướng, nhất quyết không chịu tìm con dâu về.


"Ba, chúng ta trước cứ về đi, để nhà thông gia suy nghĩ. Rồi nói chuyện lại với anh hai sau." Dịch Dương Thiên Nam đi đằng sau Vương Nguyên, đứng xỏ túi lạnh nhạt nói với ông lão.


"Ơ cái gì, vậy nãy giờ hai đứa chưa gọi Thiên Tỉ sao?" Ông lão giống như muốn hét lên.


"Các anh, dìu lão gia lên xe, chúng ta về." Hai đứa con trai nhà Dịch Dương được cái đứa nào cũng tiền trảm hậu tấu, đều không coi lão ba ra cái gì. Khi ông lão còn chưa có đồng ý, hai bên tả hữu đã có thanh niên cao lớn ôm tay xách lên rồi. Người bên dưới, thà nghe lời Dịch Dương Thiên Nam hơn là ông lão.



Dịch Dương Thiên Nam cúi chào Tô Thanh, đoạn quay sang nhìn Vương Nguyên. Vương Nguyên mặt có chút xanh, đối diện với anh nhưng không nói năng gì nữa. Một hồi chân tay động chạm ban nãy, đều khiến bọn họ lúc này ngượng ngập. Dịch Dương Thiên Nam xoay người ra khỏi cổng, giúp đỡ mấy vệ sĩ xung quanh ấn đầu ông lão vào. Cửa xe đóng, tài xế liền khởi động mau chóng lái đi. Yên tĩnh trở về với căn nhà Vương Nguyên và Tô Thanh.

Tô Thanh tính hỏi vừa giờ xảy ra chuyện gì, nhưng thấy con trai thất thần nên lại thôi. Vương Nguyên lặng lẽ ngồi xuống bàn uống nước, nuốt xuống cơn gợn trong cổ họng. Khi nãy nhìn nhầm Dịch Dương Thiên Nam là người đàn ông kia, Vương Nguyên rõ ràng bản thân đã khao khát biết bao. Vòng tay ấy tuy không có quen thuộc như Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng đủ khiến Vương Nguyên trong lúc yếu mềm xao xuyến.



Chuyện Dịch lão gia tới nhà Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ không có hay biết. Hắn hãy còn mải tự chìm đắm trong câu nói khi ấy của Vương Nguyên. Biểu tình ghét bỏ bài xích khi ấy của thiếu niên. Vết thương trên má, mỗi khi soi gương liền có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng nhức nhối thì lại từ tận trong lồng ngực tràn ra.

Nhân viên cấp dưới ngày hôm nay ai cũng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, khi thấy trên má hắn có vết rách khá nổi bật. Máu khô đọng lại với da non đang trong quá trình lành trở lại. Màu đỏ sẫm nhức mắt tách biệt so với khoảng da trắng vàng, ngay dưới đôi mắt nam nhân một đọan bằng hai ngón tay.


Ngay cả trợ lý Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không rõ nguyên nhân. Nhưng tối trước đó, trợ lý thấy Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài rất nhiều. Tuy bức bối muốn hút thuốc, vậy mà chủ tịch  lại chỉ ngắm nghía cái bao còn chưa có bóc trợ lý mới mua đưa tới, rồi lại nghĩ cái gì đấy đem nó vất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro