Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại một trận thua nữa, chẳng biết cứ liên hoàn thua như thế này thì chắc chui xuống đồng mất"

Tôi cầm cái máy trên tay thở dài một hồi rồi vào đánh một trận rank cuối trước khi đi ngủ, bình thường thì tôi sẽ tranh rừng bằng mọi giá nhưng lần này cả team đều bảo tôi đi rừng đi bởi vì đội hình đang đẹp rồi. 

Tôi pick sinestrea như mọi khi và vào trận đấu, khá là cay khi lỡ mất cơ hội ngàn năm có một để sắm cho em nó một skin tử tế hơn. Có vẻ như team lần này khá là ổn định, Richter top,  Tulen mid, Alice and Thorne bot, còn tôi thì đi rừng. Mọi thứ có vẻ như khá suôn sẻ khi mà team dần dần đi đến chiến thắng.

"May quá, cuối cùng cũng thoát khỏi chuỗi thua!!"

"Cố lên team ơi sắp thắng rồi!!"

Ngay khi tôi đập xong cái trụ thì bỗng nhiên màn hình trở nên trắng xóa, tôi tưởng máy bị sao, nhanh nhảu khởi động lại game. Lúc vào lại được thì có thông báo từ bên Garena là sẽ bảo trì máy chủ vì một sự cố nào đó.

Toàn người tôi cũng mệt mỏi rã rời rồi, tôi cắm sạc điện thoại và nằm xuống ngủ. Nghĩ rằng cuối cùng cũng ngoi lên được một tý. Sáng hôm sau khi tôi  lim dim mắt tỉnh dậy thì thấy một cô gái nằm ngay cạnh tôi, cô có mái tóc dài hồng nhạt xõa xuống, mặc một bộ quần áo ngủ thời Victoria cùng với cái nơ đỏ trên đầu.

Cô ấy ngủ khá là thoải mái, bản thân tôi cũng khá là tàn bởi vì chưa có đứa con gái nào lên phòng thậm chí là ở gần tôi như thế này. Theo bản năng tôi khẽ chạm vào má cô ấy

"Mềm thật.." tôi nghĩ nhẩm trong đầu

Không biết là do tôi sờ lâu quá hay cô ta nhạy cảm nhưng cô ấy triệu hồi ra một cây kiếm dí sát vào cổ tôi trong khi mắt vẫn nhắm. Toàn thân tôi run mạnh nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và từ từ đẩy cây kiếm ra xa khỏi cổ.

"Nhà ngươi là ai mà dám trạm vào ta hả? Tên đầu trâu mặt ngựa kia?" Cô ta dần dần mở mắt 

Đôi mắt cô ta có một màu đỏ như máu lại còn tràn đầy sát khí. Bỗng nhiên cô ấy nắm vào cổ áo tôi rồi đè tôi xuống, chĩa mũi kiếm thẳng vào cổ tôi như sắm đâm vào rồi.

"Ta hỏi lại.. ngươi là ai??" cô hỏi tôi với một giọng nói có vẻ như mệt mỏi và buồn ngủ

"Được rồi.. trước hết cô hạ vũ khĩ xuống đã.... cái gì đến cũng phải đến... " tôi trả lời với giọng run rẩy

Cô ấy từ từ hạ cây kiếm xuống và ngồi lại đầu giường và ôm lấy cái gối của tôi

"Ngươi có 5 phút trước khi ta rút cạn máu nhà ngươi"

"Đầu tiên thì cô mới là người ngủ ở phòng tôi, vì lúc tôi dậy thì cô đã nằm ở đó rồi"

"Thì ra ánh sáng trắng lúc đó là vậy... thế ngươi có biết những người còn lại ở đâu không?"

"A.. không lẽ là..?" tôi chắc chắn màn hình trắng hôm qua không phải là lỗi, bây giờ chỉ cần cô gái này nói ra những người còn lại để khẳng định đúng 100%

"Lúc ta chuẩn bị phá nhà chính thì tên Murad chạy đến và ném một thứ gì đó trông giống quả cầu vào phía ta, lúc ta đánh văng nó đi thì nó phát sáng, chuyện gì xảy ra sau đó thì ta cũng không nhớ nữa"

Thì ra là vây, mọi thứ đã quá rõ ràng, cô gái này chính là Sinestrea và hình như cả đội của cô ấy ngày hôm qua cũng bị dịch chuyển lên đây.

"Thôi được rồi bây giờ thì cũng làm quen nhau được một ít rồi, để cho cô tin tôi một tý thì tên tôi là Jax Joself, còn cô tên gì?"

"Sinestrea".









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro