Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chúng tôi về đến nhà thì Sines đã chạy lên phòng tôi và nằm sập xuống giường để ngủ rồi, cô ấy quen với mọi thứ nhanh phết.  Cũng may là căn nhà này đủ to để đi lại được, chắc tối nay tôi  sẽ ngủ dưới ghế này.  Bên phía Garena vẫn báo rằng họ sẽ bảo trì game thêm một thời gian nữa vì họ vẫn chưa tìm được nguyên  nhân vì sao game lại sập.

Tôi đi lên phòng để sạc thì thấy một mảnh vỡ nằm cạnh  Sinestrea, chắc là cô ấy mệt quá nên không để ý, tôi khẽ nhặt mặt vỡ đất lên cố không đánh thức cô ấy, sau một lúc kiểm tra mảnh vỡ đấy thì tôi chợt nhớ ra chuyện Sines kể lại về việc Murad ném một quả cầu về phía cô ấy và nó phát sáng. Tôi lập tức tháo sạc máy và gọi cho Sam

"Sam ơi, mày hỏi Thorne xem thằng đấy có thấy một mảnh vỡ nào không? Hay bắn nhau nhiều quá nó bay đâu rồi"

"Lúc đang dọn nhà thì nó có tìm một mảnh vỡ cong cong, tưởng là thủy tinh nên nó vứt sọt giác rồi"

"Con lạy bố... đi tìm lại mảnh đấy ngay, nó quan trọng lắm có gì thì tao giải thích sau, cứ đi tìm lại đi" Tôi quát cho thằng Sam một trận rồi tắt máy

Cũng gần chiều tối rồi chắc mình cũng nên chuẩn bị bữa tối rồi đi tắm cái, ngày hôm nay quá là kì lạ đối với một thằng sinh viên như tôi, được ở với gái mà lại còn là gái trong game. Tôi cố gắng kìm lại sự phần khích và đi làm bữa tối cho cả hai. Chắc tối nay cũng phải làm cái gì đó ngon ngon để cô ấy không phải chém tôi

Tôi chuẩn bị một bàn ăn khá đầy đủ hơn mọi khi. Bây giờ chỉ cần chờ Sines dậy và ăn thôi, tôi lấy quần áo vào đi lên phòng tắm, khi tôi mở cửa phòng tắm thì thấy Sines đang ngồi trong bồn tắm nghịch bong bóng. Cả 2 chúng tôi chạm mặt nhau

"Sinestrea à..? Cô dậy lâu chưa..? ít ra đi tắm cũng phải nói một câu chứ.." tôi vừa nó vừa run rẩy

Tôi vừa nói xong thì cô ấy bắn một lưỡi dao đỏ vào sát mặt tôi

"Lần sau không có từ trượt đâu.. cút ra" Cổ lườm tôi với một ánh mắt hình viên đạn

Tôi vội vã đóng cửa và đứng ra ngoài chờ, kể ra cô cũng trẻ con phết, lớn như thế này mà vẫn còn nghịch bong bóng. Tối hôm đó khi 2 chúng tôi đang ăn tối, Sines có vẻ ăn một cách ngon lành, cũng chẳng biết do cô ấy đói hay đồ ăn tôi nấu ngon, chắc là cô ấy đói rồi vì ngủ nhiều quá. Bỗng nhiên có một cuộc gọi trong lúc chúng tôi đang ăn. Thì ra là Sam, mong sao 2 đứa tìm được cái mảnh vỡ đấy

"Alo Jax à? chúng tao tìm được rồi... phải đuổi theo cái xe rác vì thằng Thorne lỡ vứt vào, bây giờ thì làm gì với cái này?" thằng Sam thở hồn hền chắc là chạy theo cái xe đấy rồi

"thôi hai đứa bọn mày nghỉ đi, đi ăn gì đó đi có gì mai bọn tao lên bàn tiếp" xong nó tắt máy

Tôi đưa cho Sines cái mảnh vỡ đấy và hỏi liệu cô ấy có biết gì không.

"Đúng rồi... chính là nó, nếu ta và Thorne đều có một mảnh như thế này thì chắc những người còn lại cũng có cái y như thế"

"Vậy thì cách đưa cô và mọi người quay lại cũng đã rõ rồi, tìm những người còn lại và ghép các mảnh lại với nhau, chắc nó là chìa khóa"

Đột nhiên tôi thấy nước mắt từ từ chảy xuống mặt Sines,

"Cô bị sao à mà khóc thế?"

"Không có gì.. cảm ơn vì bữa ăn..." cô ấy vội lau nước mắt và chạy lên phòng

Chắc cô ấy nhớ ai đó, tôi cũng không nên hỏi sâu quá vì không muốn làm phiền cổ, sau một lúc dọn dẹp mọi thứ. Tôi chuẩn bị tắt điện đi ngủ để còn lấy sức đi tìm Tulen ngày mai.

Lúc nửa đêm khi tôi đang lim dim ngủ, bỗng thấy một bóng người đứng gần tôi, người đó lại gần và nằm lên người tôi, thì ra là Sines chắc cô ấy mộng du rồi. Tôi khẽ bế cô ấy lên phòng và đặt cổ lên giường. 

Khi tôi chuẩn bị đứng lên thì cô ấy nắm chặt tay tôi và kéo tôi lại cạnh cô ấy,

"Dextra... đừng bỏ em..." cô ấy vừa khẽ nói vừa khóc

Nếu để cô ấy ngủ một mình thì cũng thấy tội, tôi quyết định nằm cạnh cô ấy để cho cô cảm thấy yên tâm hơn. Cô ôm chặt lấy tôi, tay tôi cũng khẽ xoa đầu cô ấy. Cái cảm giác này là sao đây, một thứ mà tôi chưa hề được trải nghiệm. Tôi vội gạt mọi thứ sang một bên và quyết định đi ngủ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro