Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, Tuấn Tài đang ngủ ngon lành trên chiếc giường rộng lớn thì bị tiếng của một người lớn tuổi đánh thức. Thì ra đó là Dì Lưu - quản gia của nhà Nhâm Mạnh Dũng. Cậu uể oải vươn vai thức dậy, thấy xung quanh hơi lạ thì mới nhớ là đang ở nhà hắn từ hôm qua đến giờ.

Dì Lưu : Đồ của cậu tôi đã để trong nhà tắm. Cậu mau thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng, cậu Dũng đang đợi cậu ở dưới.

Tuấn Tài : Vâng, con biết rồi dì.

Dì Lưu khi nhận được hồi đáp cũng mau chóng rời đi, để cậu lại một mình trong phòng. Rõ ràng cậu nhớ hôm qua mình ngồi ngay chỗ bàn chờ hắn về để hỏi chuyện mà buồn ngủ quá nên nằm trên bàn ngủ một tí. Thế mà sáng nay thức dậy lại ở trên giường rồi. Cậu cũng không quan tâm mấy, bước vội vào nhà tắm để thay đồ

Ở dưới phòng khách

Hắn vẫn đang từ tốn ngồi trên bàn dùng điểm tâm. Đối diện hắn là một phần ăn nữa , không nói chắc cũng biết nó dành cho ai. Tiếng bước chân từ trên lầu dần to, hắn liếc đôi mắt nhìn về phía cầu thang, cậu trai nhỏ đang đứng đờ ra đó mà vẫn chưa dám xuống. Hắn nhìn chằm chằm cậu cất tiếng

Mạnh Dũng : Xuống đây!

Như nhận được lệnh, cậu ngoan ngoãn làm theo. Đi tới bàn chầm chạp kéo ghế ngồi xuống. Ngồi đối diện với hắn khiến cậu có hơi ngộp, cậu có chuyện muốn nói nhưng lại không dám nói ra bèn cầm nĩa lên gắp đại thức ăn cho vào miệng. Hắn cũng im lặng ngồi ăn mà không đá động gì. Cậu hít một hơi thật sâu bỏ cái nĩa đang cầm trên tay xuống, hỏi hắn.

Tuấn Tài : Chuyện cái áo của anh tôi sẽ đền nhưng hiện tại tôi chỉ là sinh viên, không có nhiều tiền nên anh có thể cho tôi trả góp không? Tôi hứa sẽ đi làm rồi trả đầy đủ, không quỵt anh đâu đừng lo..

Mạnh Dũng : Em nghỉ làm ở quán bar đi

Hắn dù nói nhưng đôi tay vẫn cầm dao cắt miếng thịt bò trên dĩa. Ánh mắt vẫn cuối gầm xuống bàn không mẩy may nhìn cậu một cái.

Tuấn Tài : Không được, nếu tôi nghỉ làm ở đó thì lấy tiền đâu mà trả cho anh!?

Mạnh Dũng : Qua công ty tôi làm

Tuấn Tài : Hả..? Nhưng tôi chỉ là sinh viên còn chưa tốt nghiệp thì bằng cấp đâu mà làm chứ

Mạnh Dũng : Tôi không quan trọng bằng cấp. Với cả bên công ty tôi đang thiếu người bên bộ phận marketing dù gì ngành em chọn cũng thuộc mảng đó. Về lương em không cần phải lo, công ty tôi đối đãi không tệ với nhân viên đâu

Tuấn Tài : À.. Nếu vậy cũng được. Khi nào tôi đi làm được thế?

Mạnh Dũng : Ngày mai

Cậu cũng gật đầu nhằm hiểu ý. Trong lòng vừa cảm thấy vui vừa lo lắng. Vui vì không phải làm việc ở quán bar đó mỗi đêm nữa, lo vì không biết mình có làm việc tốt ở đó không! Dẹp hết mọi suy nghĩ phiền phức đó cậu khi ăn xong cũng xin phép hắn về nhà để mình chuẩn bị đồ cho ngày mai. Hắn có nhã ý kêu người chở cậu về nhưng cậu lại từ chối dù gì cũng không muốn nhờ vả người lạ quá nhiều.

Sáng hôm sau

Tiếng chuông báo thức in oải đánh thức cậu trai trẻ đang năm xả lai trên giường kia. Cậu nhăn mặt quơ tay tìm cái đồng hồ báo thức đang reo kia mà quăng xuống sàn như một thói quen. Tiếng báo thức im bặt còn chiếc đồng hồ đã nằm lăn lóc dưới sàn. Cậu mắt nhắm mắt mở đứng dậy xếp mền nhưng chưa xếp hết thì đã dồn nó lại một cục rồi quẳng vào một góc.

Cậu đi tới mở tủ đồ ra. Nhìn sơ trong đó rồi lấy ra một cái áo sơ mi trắng kèm theo đó là một chiếc quần tây đen. Có lẽ đây là bộ đồ lịch sự nhất cũng là đẹp nhất trong tủ đồ cũng cậu... Cậu phi vội vô nhà tắm đánh răng rửa mặt, mái tóc đen mướt cũng đã được chải chuốc gọn gàng. Cậu tiện tay vớ chai keo vuốt tóc kế bên vuốt nhiệt tình để tạo kiểu. Cậu nhìn cậu trong gương rồi tự luyến

Tuấn Tài : Sời, mình cũng đẹp trai đấy chứ!

Chuẩn bị tươm tất xong cậu bước đi ra khỏi nhà, tung tăng đi trên con đường quen thuộc. Vốn dĩ cậu đi bộ mà không đi xe một phần vì công ty cũng không xa lắm chỉ đâu đó tầm 2 cây số phần còn lại là làm gì có tiền mà mua xe nên phải đi bộ thôi. Có xa thì ráng dậy sớm tí là được á mà:)

Cậu chỉ vừa mới đi được 5 phút thì từ phía xa một chiếc xe con lao nhanh tới, dừng trước mặt cậu. Làm cậu giựt mình định chửi thề thì kính xe đã kéo xuống. Người ngồi trong đó trong ai khác là Nhâm Mạnh Dũng tên xấu xa à không bây giờ là sếp của cậu mới đúng. Hắn nhìn cậu lấy tay chỉ về phía ghế bên cạnh mình hàm ý bảo cậu lên xe. Cậu thấy thế liền xua tay tỏ vẻ từ chối

Tuấn Tài : Không cần đâu, tôi tự đi được mà

Mạnh Dũng : Tôi bảo lên xe

Dù gì cũng là sếp mà, bảo thì nghe thôi. Chiếc xe phóng vù vù trên con đường cao tốc, cậu vốn sợ tốc độ nên chỉ dám nhắm mắt lại để hắn muốn chở đi đâu thì chở. Đột nhiên hắn thắng gấp, khiến cậu mất thế mà chúi người về phía trước cũng may có dây an toàn đỡ lại. Thì ra là tới công ty rồi, cậu bước xuống xe mà cảm giác cứ như mình vừa đi từ cửa tử về. Chắc sau này không dám ngồi xe hắn lần nào nữa quá.

Hắn đi vào trong , cậu cũng lẽo đẽo đi theo sau. Hắn đi tới đâu là nhân viên đều phải cuối đầu chào, có lẽ hắn rất có uy lực ở đây. Hắn dẫn cậu đi vào thang máy dành riêng cho chủ tịch. Quả thật nó to và rộng rãi hơn thang máy của mấy nhân viên bình thường kia. Đúng là người giàu có khác. Cửa thang máy mở ra, hắn đi tới căn phòng to lớn đằng trước. Mọi người đang làm việc cũng vội đứng lên chào hỏi

Mạnh Dũng : Đây là nhân viên mới của phòng Marketing bên mình. Có gì mọi người giúp đỡ cho em ấy.

Cậu cười thân gật đầu chào lại mọi người. Ánh mắt cậu vô tình vào phải vào một người phụ nữ khá lớn tuổi đứng gần đó. Chị ta chỉ đăm chiêu nhìn cậu mà không nở một nụ cười nào. Cô ta tiến lại gần cuối đầu chào hắn. Sau đó hắn mới cất lời

Mạnh Dũng : Đây là chị Trang - trường phòng marketing bên mình. Cần gì hổ trợ cứ nói với chị Trang là được

Tuấn Tài : Dạ sếp

Mạnh Dũng : Mọi người làm việc đi tôi đi trước.

Chờ hắn đi khuất cậu mới mở lời với người phụ nữ kia

Tuấn Tài : Chào chị! Em là Tuấn Tài. Em chỉ mới là sinh viên nên kinh nghiệm còn yếu có gì mong chị giúp đỡ

Chị Trang : Được sếp nhận vào làm thì còn hơn cả Kinh Nghiệm rồi em!

Chị ta nói với giọng chua ngoa, còn liếc xéo cậu một cái. Cậu cũng chỉ cười trừ, lại biết tương lai mình sắp khổ rồi, vừa mới vô công ty đã gặp bà trưởng phòng không có thiện cảm rồi

Tuấn Tài : Dạ vậy công việc hằng ngày của em là gì chị?

Chị Trang : Cũng đơn giản thôi! Pha cà phê cho sếp, cho mọi người và cả cho chị nữa! Còn chỗ ngồi của em ở kia, tí chị sẽ bàn giao giấy tờ sau

Tuấn Tài : Dạ chị

Cậu quay mặt đi rồi thở dài một hơi. Tự nhũ với lòng sẽ không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu bước tới bàn làm việc của mình, ngồi kế cậu là một anh đồng nghiệp nhỏ nhắn nữa. Cậu vừa đặt đít ngồi xuống thì anh ta đã quay sang chào hỏi

Quang Hải : Chào em! Anh là Quang Hải, đồng nghiệp của em

Tuấn Tài : Dạ còn em là Tài, nhân viên mới có gì anh giúp đỡ thêm nha

Quang Hải : Chuyện nhỏ không thành vấn đề. Mà em bao tuổi rồi

Tuấn Tài : Dạ em 22 tuổi

Quang Hải : Còn nhỏ nhể! Anh ngót nghét cũng 28 rồi. Gần già tới nơi mà chưa có bồ

Tuấn Tài : Em thấy anh dễ thương mà hay là anh kén chọn quá nên không có ai

Quang Hải : Anh đây dễ tính thế mà chả ai cua đây

Chị Trang : Quang Hải! Không lo làm việc mà ngồi đấy nói chuyện à.

Chị Trang từ đằng xa đi tới, thấy hai người nói chuyện rơm rã liền lên tiếng mắng mỏ. Quang Hải sau khi bị la cũng vội quay lại bàn làm việc. Chị trang đi tới bàn cậu, trên tay là một xấp tài liệu dày tổ bố. Nhìn đống tài liệu dày cui để trên bàn cậu cũng ngầm hiểu số phận

Chị Trang : Giải quyết cho chị hết mớ giấy tờ này nhé

Tuấn Tài : Vâng chị!

Chị Trang bỏ đi còn cậu thì nằm thừ ra bàn, chán chê nhìn xấp tài liệu mà muốn đi về nằm ngay lập tức, mới ngày đầu đi làm mà đã như này thì mấy ngày sau sống sao nổi đây hả trời.

___________________________________________
Quà thưởng tết nhé, viết gần 2000 từ đó🙉
Ngồi viết xong đọc lại thấy cứ sao sao á ta:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro