Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tắm rửa xong thì mặc quần áo tươm tất. Hẹn lũ bạn của mình ra một quán cà phê gần nhà. Vì hôm nay là chủ nhật nên cậu được nghỉ làm buổi sáng và chỉ làm vào buổi tối. Lâu lâu mới có được một ngày nghỉ nên cậu tranh thủ đi chơi cho khuây khỏa đầu óc. Cậu đi ngoài cửa thì gặp cô Tư. Cậu cuối người chào nhưng thay vì nhận lại được lời chào từ cô Tư thì đó lại là giọng nói chua ngoa :

" Tuần sau đến hẹn nộp tiền nhà rồi đấy, mày coi mau kiếm tiền mà nộp cho tao đi, lần này mà xin khất như mấy lần trước thì tao đuổi ra khỏi nhà đấy "

" Vâng, con biết rồi cô "

Cậu trả lời cho qua chuyện rồi nhanh chóng đi ra chỗ khác. Cậu vừa đi vừa oán trách cuộc đời mình sao lại xui xẻo như vậy. Công việc thì mới nhận xong, giờ mà xin ứng tiền lương trước thì chắc chắn là không được rồi. Đã thế cô Tư - chủ nhà trọ của cậu là một người ích kỷ, tính lại hay chửi bới, nhất là đối với những người hay thiếu tiền nhà và trong số đó có cậu..

Cậu bước vào quán cà phê, mắt đảo quanh tìm hội bạn của mình. Từ đằng xa Thanh Bình vẫy tay ra hiệu cho thằng bạn của mình. Cậu đi thẳng về phía trước, kéo cái ghế trống ra một bên rồi ngồi xuống. Mới sáng sớm chưa gì mà đám loi nhoi kìa đã làm ồn ào cả lên. Cậu chỉ vừa đặt đít ngồi xuống đã hỏi tới tấp

Thanh Bình : Mày làm cái gì qua tao gọi không nghe?

Xuân Quyết : Qua đi làm vui không, kể nghe chơi

Duy Cương : Mới sáng sớm ai chọc hay sao mà quạo dữ bà dà

Quốc Việt : Đi làm sao rồi, bị đuổi chưa:)

Văn Truờng : Hôm qua..

Tuấn Tài : Địt mẹ, bay hỏi từ từ thôi! Mới sáng sớm hỏi cho lắm đau hết cả đầu

Cậu quát lớn khiến cả đám im bật. Ai cũng nhìn nhau rồi cả đám dồn thẳng ánh nhìn vào cậu. Cậu thấy thế cũng hơi hạ giọng.

Tuấn Tài : Làm gì bay nhìn tao dữ vậy=)

Thanh Bình : Ai chọc mày hay sao mà nay cọc dữ men

Tuấn Tài : Ờ không có

Văn Trường : Hôm qua đi làm sao rồi, ổn không, bị đuổi chưa?

Tuấn Tài : Gặp toàn mấy ông khách hãm không, chán chả muốn nói

Xuân Quyết : Ũa chưa bị đuổi nữa à?

Tuấn Tài : Mẹ, tao mới đi làm ngày đầu tiên mà bay cứ trù tao bị đuổi. Bạn bè như quần què

Xuân Quyết : Giỡn tí làm gì căng:)))

Quốc Việt : Trong đó có anh nào đẹp trai không, giới thiệu tao đê

Văn Trường : Nay muốn ngủ sofa rồi đúng không? - Văn Trường lườm nhẹ người con trai kia một cái

Tuấn Tài : Có tao đẹp nhất nè:v

Quốc Việt : Mà Tài! Trên cổ mày có mấy cái vết gì tím tím đỏ đỏ vậy

Thanh Bình : Ờ ha mày nói tao mới để ý

Cậu nhận ra mình quên che mấy vết hôn đêm hôm qua. Thấy thằng bạn mình vừa hỏi xong thì cậu lo lấy tay che cổ mình lại rồi ngập ngừng nói lời biện hộ :

Tuấn Tài : Ờ không gì đâu, vết chó cắn ấy

Xuân Quyết : Nó cắn mày xong chắc nó chết luôn

Quốc Việt : Đúng á, chừng cắn mày xong mày không chết mà nó chết=))

Cả bọn cười phá, cậu cũng cười trừ cho qua chuyện. Đám bạn của cậu là thế đó tuy đôi lúc có hơi khịa nhau nhưng tụi nó chơi với nhau tốt lắm. Cả bọn chơi với nhau cũng được mấy năm rồi. Quen nhau từ lúc là sinh viên năm nhất đến khi là sinh viên năm 4. Chỉ riêng Tuấn Tài là học hành dở dang, học được đến năm 4 thì không đủ kinh phí để học tiếp nên đành nghỉ. Nhưng bọn họ vẫn giữ mối quan hệ rất tốt.

Trong đám thì cậu thân với thằng Bình nhất. Người ta nói nồi nào úp xoang nấy. Ế thì chơi với ế thôi. Phải, trong nhóm thì Quốc Việt và Văn Trường là người yêu của nhau, Xuân Quyết và Duy Cương cũng thế chỉ riêng Tuấn Tài và Thanh Bình vẫn là độc thân vui tính. Nói thẳng ra là không phải không muốn có người yêu mà là vì quá làm giá nên không ai hốt:)))

Phía Hắn

Hắn đang ngồi trong phòng xem xét tài liệu thì Lý Minh gõ cửa bước vào. Hắn vẫn tiếp tục làm việc, không để ý gì tới người kia. Lý Minh cũng không nói gì vì thái độ này của hắn Lý Minh đã quá quen rồi :

Lý Minh : Theo như tôi điều tra được thì Phan Tuấn Tài sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Bố mẹ cậu ta chỉ là một nông dân bình thường. Cậu ta học đến năm 4 đại học thì nghỉ và đi làm. Và công việc của cậu ta chính là nhân viên phục vụ của quán Sky Bar và hôm qua là ngày đi làm đầu tiên của cậu ấy.

Mạnh Dũng : Được rồi, ra ngoài!

Lý Minh cúi chào hắn rồi đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Lý Minh thấy hắn để ý một người nào đó lại còn là nam nhân, trước giờ những người mà Nhâm Mạnh Dũng yêu cầu Lý Minh điều tra đều sẽ không có kết quả tốt đẹp, số người toàn mạng chỉ đếm trên đầu ngón tay, không biết lần này cậu con trai đó sẽ kết cục như thế nào đây!!

Lý Minh đi khỏi, hắn đứng dậy đi tới cầm ly rượu vang trong tay lắc lư. Hắn nhìn qua lớp kính trong suốt ngắm thành phố xa hoa đầy tráng lệ kia. Hắn nhâm nhi chút rượu vang, miệng bỗng cười nhẹ :

Mạnh Dũng : Thì ra em là nhân viên của Sky Bar sao, xem ra tôi và em đúng là oan gia ngõ hẹp. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau dài dài thôi...

___________________________________________
Bận quá viết chap không kịp lun á:)))
Thấy chap nì sao mấy bạn👉👈

Vote đii💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro