Bộ lạc nọ bộ lạc kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xưa kia có một bộ lạc nhỏ tồn tại trong một khu rừng nọ, họ sống giống như những con người thời kì đồ đá, họ chỉ săn bắt, hái lượm để sống cho qua ngày. Đến tối là họ lại về lại hang để nghỉ ngơi.

Nơi đây có một phong tục kì lạ, với những người họ coi là anh em xương máu trong làng, họ sẽ có một lễ nghi thiêng liêng, với họ, sau khi trải qua sinh tử cùng nhau, họ sẽ cứa một vết ở trên tay và bắt tay lấy nhau để máu của cả hai hòa lẫn vào nhau. Như vậy họ sẽ trở thành những người anh em, những người mà họ có thể tin tưởng giao phía sau cho nhau.

Mọi chuyện xảy ra vẫn rất êm đẹp với họ cho đến một ngày nọ, họ phát hiện ra một bộ lạc khác cũng sinh sống cùng trong một khu rừng, do trước kia bộ lạc này ở khá xa tại nơi họ sinh sống nên họ vẫn chưa hề biết đến sự tồn tại của bộ lạc này.

Mới đầu, họ rất cảnh giác với nhau nhưng sau một vài lần đi săn họ phát ra rằng cả hai bên đều không hề có địch ý, thế nên họ dần buông xuống cảnh giác, đôi khi họ còn đi săn với nhau khi có một con mồi ngon, do bộ lạc đó rất hiếu chiến tuy không thông thạo nhiều kỹ năng săn bắn lắm nên bộ lạc đầu vẫn giúp đỡ cho họ, cả hia bộ lạc vẫn sống rất hòa hợp và êm đẹp vào khoảng thời gian đó.

Thế nhưng, vào một ngày đi săn khác, những người của bộ lạc đầu tiên dần phát hiện ra rằng, số lượng thú hoang, hoa trái đang ngày dần cạn kiệt đi, họ dần tự hỏi nguyên do, những ngày sau đó, để rồi họ phát hiện ra sự thật đằng sau số lượng những con thú vật giảm đi đột ngột.

Tất cả là do bộ lạc kia, họ quá hiếu chiến đến mức họ đi săn những con thú vật mỗi ngày đến mức thừa thãi, nhất là sau khi học được những kỹ năng săn bắn của bộ lạc đầu dành cho họ, nhiều lúc họ còn để mặc những chiến lợi phẩm trên mặt đất và để mặc chúng thối rữa.

Điều này khiến bộ lạc đầu tiên giận dữ, ấy nhưng họ chưa kịp làm gì thì đã phát hiện rằng những người ở bộ lạc kia đã sang và chuẩn bị xóa sổ bộ lạc của họ, bộ lạc đầu tiên bị tập kích quá bất ngờ nên họ luống cuống và bị những tên ăn cháo đá bát đuổi bắt, may mắn thay do đã sống trong khu vực nhiều năm nên họ rất thông thạo mọi vị trí trong khu rừng, tuy có bối rối lúc đầu nhưng sau khi trốn đươc đi và tập hợp lại, họ đã bình tĩnh hơn và chuẩn bị cho cuộc trả thù.

Đầu tiên, họ săn bắt để giảm số lượng thú vật đến mức tối thiểu và tích trữ, sau đó thu thập nguyên liệu để làm thêm những vũ khí mới và mài chúng sắc hơn. Tiếp đó họ chờ đợi, đúng vậy sau khi đã tích trữ được lương thực cho một thời gian dài, họ chờ đợi cho bộ lạc kia săn bắn quá độ để rồi hết động vật để săn bắn và mệt lả đi vì đói, cuối cùng họ nghỉ ngơi thật sớm để đêm tối bắt đầu cho cuộc trả thù.

Khi đó mọi động vật nguy hiểm đã gần như bị tiêu diệt bởi tính hiếu chiến của bộ lạc kia nên ban đêm họ không cần phải lo về chúng nữa, còn về con đường, họ đã sống ở đó lâu quá mức có thể nhắm mắt mà đi về lại nơi ở của họ trong đêm rồi, tất cả mọi điều kiện đã tập hợp đủ, họ tập kích những tên vô ơn ngay trong đêm.

Kết quả rằng họ thắng hoàn toàn, bộ lạc vô ơn ấy bị giết sạch không còn một mống, vì để ăn mừng sự trả thù thành công, họ thực hiện nghi lễ linh thiêng của họ, họ cứa tay và bắt tay với nhau từng người một để máu của những người trong bộ lạc hòa vào với nhau, sau đó họ ăn uống thỏa thích, làm tiệc tùng linh đình ngay bên cạnh xác của kẻ địch như để mỉa mai.

Cuối cùng, họ chết mấy ngày sau đó vì bị nhiễm trùng cũng như chết đói do hết động vật để ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro