Bố, mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một gia đình nhỏ vô danh tọa lạc đâu đó ở Việt Nam, có một cậu bé nhỏ tràn đầy sức sống nhưng không may thay cậu lại chẳng được ra ngoài chơi do bị bố mẹ cấm. Bởi vậy nên cậu cay lắm, vì vẫn còn trẻ con cho nên tính hiếu kì, sự năng động là thứ mà cậu không kìm lại được.

Điều cậu muốn là được đi chơi chứ không phải là ngồi trong nhà làm những bài tập nhàm chán, cậu cũng muốn đi chơi với bạn bè, làm này chơi đó, muốn được tham gia vào những trò nghịch dại của những thằng bạn vẫn hay kể trên lớp. Tất cả đều chỉ là mong muốn được giống như những người bạn của cậu.

Vậy mà cậu lại bị cấm ra ngoài bởi bố mẹ của mình, lí do mà họ dùng để ngăn cậu là ở ngoài đó không hề an toàn. Cậu nhóc chưa bao giờ tin vào điều đó, cậu nghĩ rằng những gì họ muốn ở cậu chỉ là một thằng nhóc ngoan hiền phải ở nhà làm bài tập và có điểm số cao ở trường, cậu muốn chống đối lại sự áp đặt của bố mẹ dành cho bản thân nhưng lại sợ hãi chổi lông gà của bố và đôi dép của mẹ.

Tuổi thơ của cậu có lẽ sẽ thật sự nhàm chán nếu mãi nghe lời bố mẹ, cậu sợ hãi điều đó cho nên việc duy nhất mà cậu có thể làm là sang nhà người chú của mình để chơi. Ở đó, cậu có thể được chơi máy tính của chú mình một cách thỏa thích do chú và gì của cậu là người khá hiền, nếu không được chơi máy thì ở nhà chú vẫn có người em gái họ của cậu cho nên cậu thà ở đó còn hơn là ở nhà làm bài tập.

Thật ra nếu chỉ là để trốn tránh đống bài tập mà bố mẹ cậu đặt ra thôi thì nó cũng không đến nỗi nào, cậu chỉ cần làm hết nó là được, cậu thông minh mà. Lí do chính mà cậu sang nhà chú chơi phần lớn là để trốn tránh người bố của mình.

Bố của cậu là một người đáng sợ, ông thường xuyên về nhà trong tình trạng say xỉn và bắt cậu làm rất nhiều điều vô lý, nếu cậu không đáp ứng được thì cậu sẽ không thể ngồi được ngày hôm đó. Vậy nên cậu luôn phải quan sát khuôn mặt ông mỗi khi ông về nhà, mặt ông mà đỏ thì cậu sẽ cố chuồn nhanh nhất có thể.

Bố cậu là vậy, còn mẹ cậu còn khiến cậu khổ sở hơn. Mẹ cậu là một người quan tâm con, thế nhưng kiểu quan tâm của bà lại khiến cậu mệt mỏi, bà quan tâm đến cậu một cách thái quá đến nỗi mọi việc của cậu gần như đều do bà quyết định mà cậu chẳng thể cãi lại một lời. Cậu mà cố gắng cãi thì xác định rằng ngày hôm đó cậu sẽ bị giảng đạo lí nhiều đến mức mà cậu có thể thuộc lời.

Có bố mẹ như vậy, cậu cũng từng thử cố gắng trở thành con ngoan và mong rằng họ sẽ thả cậu một lần, nhưng cứ mỗi lần cậu cố gắng làm điều gì đó kể cả cho nó không đến nỗi tệ, cậu vẫn sẽ bị bố mẹ mắng mỏ và nói rằng "mày chả làm được gì cả".

Với hoàn cảnh như vậy, tính cách cậu dần bắt đầu dần trở nên hướng nội và có chút căm ghét gia đình mình, thậm chí từng có lúc mà cậu bực đến mức nếu nhà chú cậu trêu cậu mời cậu làm con nuôi của họ cậu cũng sẽ không ngần ngại đáp ứng. Suy nghĩ của cậu là thế nhưng thực tế trong tiềm thức cậu lại dần có chút ỷ lại vào bố mẹ và coi căn nhà là vùng an toàn của mình.

Vào ngày sinh nhật thứ 14 của bản thân, cậu quyết định tự mình mua một cái bánh kem nhỏ để tự tổ chức sinh nhật cho mình do bố mẹ chưa bao giờ tổ chức cho cậu, họ coi đó là điều thừa thãi và không cần thiết, họ cho rằng cậu chỉ cần lo học là được.

Ngày hôm ấy cậu đặt chiếc bánh trong tủ lạnh để giữ đến đêm cậu sẽ mang ra rồi tự ăn một mình trên sân thượng và ngắm sao. Buồn thay điều đó chưa bao giờ thành sự thật bởi ngày đó có thằng cháu từ quê lên, nó lỡ thấy chiếc bánh kem của cậu và nằng nặc đòi ăn. Do được bố mẹ răn dạy từ nhỏ, cậu không còn cách nào khác ngoài nhường lại chiếc bánh cho nó cả. Khi đêm đến, cậu chỉ có thể ngồi uống nước và ngắm bầu trời đêm như để an ủi.

Sau một thời gian suy nghĩ lâu, cậu quyết định xách đồ lên và đi ngay trong đêm. Đó là một suy nghĩ bồng bột, trẻ trâu nhưng do cậu vẫn còn nhỏ nên không thể suy nghĩ được hậu quả của hành động mà cậu làm.

Cậu đi mãi cho đến khi mệt lả rồi tìm một nơi nào đó trông có thể nằm được xong cậu ngủ luôn. Bố mẹ cậu sau khi thức dậy không thấy cậu đâu cũng chẳng lo nghĩ lắm, họ đoán rằng có lẽ hôm nay cậu đi học sớm. Chỉ cho đến khi giáo viên chủ nhiệm gọi điện báo rằng không thấy cậu đi học ngày nay họ mới vội vã đi tìm.

Họ tìm từ quán net cho đến mọi nhà xung quanh nhưng chẳng thấy, bấy giờ họ mới ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc. Họ hốt hoảng hỏi thăm mọi người xung quanh, hỏi không được họ quống đến mức gọi cả cảnh sát. May thay do cậu chỉ là một thằng nhóc nên không đi được quá xa, cậu nhanh chóng được tìm thấy.

Bố mẹ cậu khi mới thấy cậu liền lao vào chửi mắng, ai mà làm bố mẹ đều có thể hiểu lí do, sau một hồi mắng mỏ cả hai mới bình tĩnh ngồi xuống và bắt đầu hỏi thăm. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu thật sự cảm thấy được sự quan tâm của bố mẹ. Cả ba bọn họ nói chuyện thật lâu, lần này tất cả đều nói ra những suy nghĩ thật sự của bản thân như một gia đình thực sự.

Sau một thời gian, bố mẹ cậu chỉ thay đổi không quá lâu rồi cậu lại rơi vào tình trạng như lúc đầu. Hành động bỏ nhà ra đi của cậu chẳng thay đổi được gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro