Erosion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập: Tại cuộc chiến với "thiên lý", Morax bị "bào mòn" dẫn đến đánh ngược lại phe mình và đoán xem :)))
--------------------------------------------
Aether gồng mình chiến đấu, nếu không nhờ khiên của Noelle thì cậu đã ngã xuống rồi. Đây là trận chiến cuối cùng, cậu không thể chết lúc ngày được!! Một mũi tên nước phóng đến phá vòng vây, khiến quân địch nổ tung như pháo hoa đêm hè. Thân ảnh ấy đáp xuống cạnh Aether, lại vòng xoáy nước đẩy lui đợt quái vật. Khăn choàng đỏ bay trong gió, nụ cười trên môi có chút mỏi mệt.
-Childe!!! Anh tới rồi!!
-Tình hình thế nào rồi?- Tartaglia vừa hỏi han vừa hỗ trợ Aether.- Zhongli... à không, Nham Vương Đế Quân đâu?
-Không ổn lắm... Anh tự nhìn đi...
Anh nhìn cục diện xung quanh, lòng đầy nghi hoặc. Tại sao rồng đất lại tấn công phe mình chứ?? Một số con còn đang vây lại Long Vương Ruoto... Lại một bóng hình khác bay về phía hai người họ, kẻ này mang ngoại hình như Kun Jun nhưng lại mọc sừng rồng, cơ thể cũng tráng kiện hơn, là nhân dạng của Long Vương!
Ruoto nhìn thấy Tartaglia thì chỉ gật đầu, bắt đầu giải thích cho anh.
-Morax phản bội rồi!
-Sao cơ??!! Tiên sinh??!!
-Thiên lý ban đầu định đẩy nhanh quá trình "bào mòn" trong ta để khiến ta tấn công đồng đội. Ta cũng quá chủ quan, một kích "bào mòn" ấy, Morax đã chắn cho ta... Giờ thì y tự tạo rồng đất để bảo vệ Celestia!
Tartaglia lo lắng tìm kiếm, tiên sinh của anh nhất định không thể yếu đuối như vậy. Hắn là Chiến thần Teyvat, sẽ không thể nào... Và rồi, chút hy vọng sụp đổ khi bóng người quen thuộc lại bỗng trở nên xa lạ. Morax đứng trên kia, ánh mắt lạnh lùng nhìn những người từng kề vai sát cánh bên ngài bị chính các sinh vật ngài tạo ra tàn sát. Khuôn mặt ngài chằng chịt vết nứt, thậm chí còn thấy ánh sáng hổ phách lấp loá. Đôi đồng tử đen kịt, chỉ có con ngươi vẫn sáng lên nham sắc. Tartaglia như muốn ngã quỵ, mọi chuyện sao lại thành như thế này?
-Tiếp tục chiến đấu đi, ngươi là hy vọng duy nhất dừng sự "bào mòn" của hắn ta. Trước hết thì phải đưa được ngươi lên đó đã!- Ruoto vung trọng kiếm mở đường, cùng anh xông lên phía trước.
Trên Đảo Thiên Không, Unknown God cau mày nhìn cục diện trước mắt. Ả ta vẫn chưa hoàn toàn khống chế được Morax, vẫn có gì đó khiến ả không thể đạt được. Ả bắt đầu đứng lên đọc cái vì sao, để rồi phát hiện ra một bí mật. Cung mệnh Nham Vương Đế Quân lại khá gần với cung mệnh Kình Thiên!! Unknown God cười, hoá ra đây là lý do ả vẫn chưa "bào mòn" hết trái tim của Nham Thần. Nhờ vì sao dẫn lối, ả nhanh chóng nhìn thấy Tartaglia, dưới sự bảo hộ của Ruoto, đang tiến về phía trước.
"Giết hắn..."
Ả đưa tay, một mũi giáo như rubic năm ấy chia cắt đôi song sinh Aether và Lumine bắt đầu phóng xuống, nhắm thẳng đến Tartaglia. Anh lúc nãy đã khởi động Foul Legacy để đến được nơi này nên dã nhanh chóng kiệt sức, cơ thể bắt đầu chằng chịt các vết thương. Mona như quan sát được biến số trên bầu trời, cô định chạy đến đưa anh đi nhưng không kịp, cô bất lực gào lên.
-TARTAGLIA!!!! CẨN THẬN!!!
Tartaglia quay lại, chỉ thấy mũi giáo lao về phía mình. Đã không né kịp nữa rồi...
RẮC!!!
Thật lạ, không hề có âm thanh da thịt bị đâm xuyên, chỉ có tiếng rạn nứt vang vọng giữa chiến trường tĩnh lặng. Hơi ấm quen thuộc này, Tartaglia mở mắt ra nhìn, trước mặt là gương mặt ôn như cùng nụ cười dịu dàng. Còn ai ngoài tiên sinh của anh? Zhongli giờ chỉ còn vẻ hoà nhã thường ngày, hắn nở nụ cười, vuốt ve những giọt nước mắt lăn trên gò má xây xước vết thương.
-Thật tốt quá... tôi vẫn bảo vệ được em...
-Tiên... tiên sinh....
Tartaglia ôm lấy dáng người cao lớn kia, để mặc hắn vuốt ve mái tóc cam rực như ánh mặt trời.
-Đừng khóc... em vẫn phải chiến đấu... tôi chỉ ngủ một giấc thôi...
-..... Đừng nói nữa, em đưa anh dưỡng thương... Ưm---
Nụ hôn bình thường rất đỗi ngọt ngào, sao nay lại chua chát đến thế?
-Tạm biệt... ta yêu em...
Tartaglia cố che đi những vết nứt trên cơ thể Zhongli, khóc nấc nghẹn ngào. Muộn rồi.... Vị thần lâu đời nhất ở Teyvat như một đá tảng bị phá vỡ, tan thành cát bụi. Chiến trường đậm mùi tang thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro