Nghiệt Hải Ký (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tartaglia, còn không vô Cung điện báo cáo Nữ hoàng mà định chạy đi đâu đấy?
-Cô vô trước đi, lát tôi sẽ vô sau. Dù gì tôi cũng chẳng đóng góp được nhiều cho "khế ước" giữa hai vị thần.
Nói rồi, Tartaglia vẫy tay với Signora, leo lên xe hướng về phía nhà mình. Khi cậu trở về từ Liyue xa xôi, cả gia đình cậu ai cũng ngạc nhiên. Mẹ cậu ân cần hỏi thăm sức khoẻ, ba đứa nhóc tụm quanh chân anh mình nhận quà. Tartaglia vừa cười vừa nói mình rất khoẻ, nhiệm vụ vừa rồi rất hoàn hảo nên lát cậu sẽ phải vào cung nhận thưởng từ Nữ hoàng.
-Ở Liyue lâu như vậy, không biết con còn ăn được đồ ăn mẹ nấu không nữa.
-Hì hì, con ổn mà mẹ. Để lát nữa con sẽ chỉ mẹ nấu mấy món Li mà con được ăn. Cái nhà hàng đó phải đặt bàn trước một tháng đó mẹ! -Tartaglia đưa cho đám nhỏ mấy ngọn thiên đăng nho nhỏ mà cậu mua được ở Lễ hội.
Người duy nhất nãy giờ chưa lên tiếng chính là bố của cậu, ông vẫn im lặng ngồi đọc báo bên lò sưởi, mặc kệ cậu con trai mình vẫn cứ líu lo không thôi. Tonia nhìn chiếc rương bên cạnh hành lý, cô bé ngây thơ hỏi anh trai:
-Anh, trong đây là gì vậy?
-Một ít đồ đem dâng Nữ hoàng như chiến lợi phẩm thôi.
Tartaglia thu dọn lại hành lý một chút, từ trong ba lô rơi ra một hộp gỗ khiến cậu hơi sững lại. Chiếc hộp toả ra mùi hương thanh nhã, như mùi bách hợp lưu ly ở Liyue, khoá bạc tinh xảo gắn lên hộp. Cô em gái tò mò nhặt lên xem, ai ngờ khoá hộp bung ra, để lộ vật bên trong. Hộp được lót lụa đỏ sang trọng, thế nhưng bên trong chỉ vỏn vẹn một đôi đũa mạ vàng khắc long phượng. Cha của cậu nhìn thấy nó liền cau mày, động tác lật báo khựng lại.
-Anh ơi, đẹp quá vậy ạ? Là bạn tặng cho anh à?
Tartaglia không trả lời ngay. Cậu ngẩn người, hình bóng ai vừa lướt qua tâm trí cậu.
Giọng nói ấy.
Nụ cười ấy.
Ánh mắt ấy.
Đã trở về quê hương nhưng sao tôi vẫn nhớ nhung người?
-Anh ơi? - Teucer thấy anh trai mặt đổi sắc thì cũng lo lắng, kéo kéo vạt áo cậu.
-A? Anh có mệt một chút, để anh cất đồ rồi cùng dùng bữa với mọi người nhé. Mẹ, để con nấu cho nhà mình thử món Gà Hầm Cay nhé!
Nói rồi, Tartaglia một bước đi về phòng, mang theo tâm trạng hỗn loạn của bản thân và lo lắng của gia đình chôn chặt sau cánh cửa.
-------------------
Tại cung điện
Hai tên gác cổng ngồi quanh lò than sưởi ấm, không ngừng phàn nàn về việc mùa đông năm nay không có mấy tiền thưởng lại còn tăng ca.
-Chểnh mảng như vậy là các người đang coi thường Nữ hoàng sao?
Chúng giật mình quay lại nhìn, một tân nương mang hỷ phục đỏ rực đứng dưới tuyết. Tiếng cười trầm thấp của nàng càng thập phần quỷ dị khiến gác cổng sợ run người. Nàng đưa tay nâng khăn phượng, để lộ nửa gương mặt tô son điểm phấn.
-Là... là ngài? Nhưng sao ngài lại...
-Không phải chuyện của các ngươi. Mở cổng hoặc ta sẽ báo lên Nữ hoàng chuyện ngươi bất mãn với chế độ làm việc!
-Vâng... vâng....
Chúng khúm núm mở cổng, cúi đầu để tân nương đi ngang qua. Rốt cuộc là vị này đang định làm gì vậy?
Tsaritsa kiên nhẫn ngồi trong điện chờ, "đứa trẻ" của người nhờ Signora đánh tiếng mà vẫn chưa qua. Nàng lo lắng gõ nhẹ lên tách trà nóng trong tay. Childe vốn là đứa nhỏ vô lo vô nghĩ, không biết chuyện nàng cùng Morax tính kế cậu có bị cậu để trong lòng không. Tiếng lanh canh như châu ngọc va vào nhau vang lên, nàng ngước nhìn thân ảnh đỏ rực giữa băng điện.
-Xin lỗi Nữ hoàng, thần đến muộn!
Tân nương kéo khăn phượng xuống, gương mặt thanh tú tô điểm theo phong cách cô dâu Liyue. Tsaritsa run rẩy đánh rơi tách trà, nàng nhìn người trước mắt mà không biết nói gì.
-Tại... Bộ dạng này của ngươi là thế nào?? Ngươi muốn chọc tức ta phải không? Childe???!!!!
Tartaglia vận hỷ phục Liyue, môi nở nụ cười nhất tiếu khuynh thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro