P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2033, lúc mà thế giới đã phân chia rõ giàu nghèo. Người giàu đứng từ trên quan sát, điều khiển người ở dưới.

Buổi sáng, như bao ngày khác, lại phải dậy. Ra ngoài, mua đồ. Trên đường vẫn là câu chuyện, hành động lặp đi lặp lại. Ko có gì mới mẻ. Thật nhàm chán!

Vòng tròn vô định quay mãi, cuộc sống thật khó thở.

Ồ! Hôm nay có quán nét mới. Vào thử xem sao.

Bước vào trong, 1 chàng trai trạc tuổi bế đứa bé đứng trước cửa.

Là người quen. Hình như là bạn học cũ. Đây là con của anh trai bạn đấy

"Vào đi. Giờ này cậu chưa ăn đâu nhỉ? Trên nhà vẫn còn cơm đó"

Đi lên, trong góc có mâm đồ ăn. Thôi, tầm này còn ăn gì nữa.

Đi xuống thấy em họ của cậu bạn kia. Nói chuyện mới biết em chuyển lên sống cùng anh để chăm sóc cháu.

Em mời mình ở lại.

Tối, em và cậu bạn quyết định ngủ chung để chăm đứa em đó. Ko thấy người anh đi đâu. Nhìn 2 người giống 1 gia đình thật.

Sáng, thấy em đang làm bữa sáng cho mọi người. Cậu bạn và đứa bé đang ngủ rất ngon. Bầu trời có vẻ âm u hơn mọi ngày.

Ăn xong. Em dẫn mình ra ngoài. Nhìn căn nhà mới thấy thực ra nó không chật chội lắm. Em ấy chỉ bãi đất trống ở dưới nhà nói trước đây là phòng ngủ và vườn chơi rất vui. Nhưng giờ nó chỉ là bãi đất và cỏ héo úa. Thật tiếc.

Đã ở 1 thời gian rất lâu ở nhà họ. Đã muốn từ chối nhưng họ ko cho. Thực ra ở đây cũng vui vì có người. Điều duy nhất mà bản thân băn khoăn là anh trai họ đâu.

Trong bữa, cậu bạn nói: "Quán nét này có từ rất lâu rồi đó. Từ lúc mà cậu còn yêu đời đó". Cậu ta biết đùa thật, quán này tôi mới thấy cách đây không lâu mà. Cô em cho đứa bé ăn thắc mắc: " Anh trai đi đâu mà mãi chưa về nhỉ?". "Chắc lại đi chơi cho khuây khoả mà, ngày mai anh về nhà đó".

5h sáng. 1 người lạ gõ cửa. Cậu bạn mở cửa nhận được 1 bọc túi ni lông.

Hôm nay em và tôi đi đến khu vườn đó. Nhưng nơi đó đã hẹp đi bởi các công ty xung quanh.

2 người lạ đang nói chuyện trông vẻ rất bàng hoàng. Đến gần chỗ của họ hỏi thăm. 1 người trông rất quen giống bạn cấp 3 nói với chúng tôi: " Hãy nhìn lên các mái nhà này đi. Đây chắc chắn là do người ngoài hành tinh làm. Bởi con người xây mái làm sao có nhiều thứ nhấp nhô như thế được".

Nhìn lại thấy có gì đó không đúng. Mái nhà có vẻ giống lỗi. Cô em ko quan tâm, dắt tay tôi vào nhà.

Cậu bạn ngồi dưới đất thông báo tin: Anh của họ chết rồi. Do tai nạn giao thông. Trong túi ni lông chỉ còn lại bộ não của anh ấy. Xác thì có vẻ mang đi khám nghiệm. Tại sao lại chỉ gửi não nhỉ? Ko ai trong nhà rơi nước mắt.

Đứa bé vẫn ngủ. Cô em liền muốn bàn bạc với tôi đưa bộ não trả lại cho anh. Tôi đồng ý.

Sáng sớm, 2 người mang túi nilong ra hiên nhà. Không có 1 ai đi lại ở đường. Trời có vẻ âm u hơn. Mở ra phát hiện chỉ có 2 miếng não bị tách ra và còn nhiều miếng nhỏ nữa hình như là của túi khác. Tôi nhớ rằng bản thân mình nhìn thấy chiếc túi màu xanh đựng miếng não nhỏ hơn. Bảo em chạy đi lấy còn bản thân sát trùng não. Tại sao lại ko cảm thấy gì khi nhìn não nhỉ? Sau khi bôi thuốc sát trùng và thoa lên não, cậu bạn đi ra và giúp tôi. Người em liền mang túi ra. Sau khi sát trùng bỏ vào túi xong cả 2 thấy quần áo của người em dính máu. Tôi cũng vậy. Ảo ảnh của người hôm qua xuất hiện. Bây giờ lời nói người đó làm tôi cảm thấy tin. Tôi liền bảo mọi người vào nhà. Cầm tờ giấy và bật lửa. Mắt trái của người em dấu hiệu lồi ra và lác. Lôi người em đi thật nhanh. Có vẻ em ấy không trụ được. Bỗng chốc thấy em ấy ở phòng ngủ. Chiếc màn đã dính máu và lan rộng hơn. Em vẫn bế đứa bé đó. Tôi liền đi xử lí máu đó. Xong phần của mình, tôi lôi em để xử lí vết máu. Em đã ko nhận thức được nữa. Vẫn bế đứa bé, mặt biến dạng. Cậu bạn giật bế đứa bé  cầm tay tôi chạy ra khỏi ngôi nhà. Ngôi nhà giờ trông thật kì quái. Nó vẫn như lúc đầu.Có vẻ lúc tôi ở đây nó bị biến thành nhiều kiểu khác ấy. Túi não bị bỏ quên nhưng có vẻ cậu bạn quên mục đích rồi.

Bỗng chốc trên tay cậu ấy ko có đứa bé nào. Cậu ấy cũng bắt đầu phát điên. Cảm giác như nơi này sắp sụp đổ. Chạy lên phía trước. Người hôm qua xuất hiện ở trước hầm:" Do người ngoài hành tinh cả". Cậu ta liền biến mất trong hư vô. Vắng vẻ, hoang vu. Ko còn nhiều thời gian nữa. Nhưng quyết định cuối cùng là quay lại căn nhà ban đầu.

Mọi thứ trống rỗng, tối tăm. Nằm lên giường và nhắm mắt. Mọi thứ dần tan biến.
(Hết)


(Đọc ngớ ngẩn bỏ mẹ. Chỉ mang tính chất giải trí hoi đừng chê)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mẹ