oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enigma là một cá thể mạnh mẽ vượt ngoài tầm hiểu biết của nhân loại, sự tồn tại của các cá thể này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay và ước chừng chỉ có khoảng từ 7-9 Enigma được ghi nhận. Họ là những người có sức mạnh vượt trội, trí tuệ đáng kinh ngạc và hơn hết, Enigma chính là chìa khoá thay đổi thế giới đang thống trị bởi Alpha.

Trần Nhậm là một Enigma, tuy bản tính không quá bá đạo nhưng có thể nói Trần Nhậm là một kẻ cố chấp. Những gì anh đã nhắm trúng thì khó có thể chạy thoát được. Giống như cậu Alpha nhỏ bé đang quỳ gối trước mặt anh lúc này đây.

Enigma nhìn một lượt suy xét cậu trai trước mặt, gương mặt xinh đẹp, thân hình nhỏ nhắn, mắt to, môi mọng. Thật khó để tin đây là một Alpha, pheromone sữa đào đang toả nhè nhẹ khắp căn phòng càng khiến Trần Nhậm nghi ngờ về giới tính của người trước mặt. Chi bằng cứ trực tiếp nếm thử hương vị là biết được đáp án ngay.

Dù gì người trước mặt cũng là người mà anh nhắm trúng, mục đích ban đầu cũng chỉ là muốn ăn sạch người này. Trực tiếp nắm lấy gáy của cậu mà hôn xuống đầy mạnh bạo, cậu trai có chút hoảng loạn mà vùng vẫy muốn né tránh nhưng khí tức đầy áp lực cùng pheromone rượu vang nồng đậm khiến cậu như say như chết trong nụ hôn ấy. Trần Nhậm rời bỏ đôi môi mọng nước đã bị bản thân hành hạ đến mức sưng nhẹ lên, anh nở một nụ cười hài lòng rồi mới hỏi tên của cậu trai mà bản thân sắp thưởng thức.

"Lê Quang Hùng..."

"Một cái tên đẹp, tôi tên Đặng Trần Nhậm và nhớ cho kĩ cái tên này!"

Nói xong, anh lôi cậu đến bên chiếc giường lớn trong phòng mà thẳng tay ném cậu ngã xuống đấy. Trần Nhậm từ từ cởi bỏ lớp sơ mi lịch thiệp của bản thân để lộ ra cơ thể hoàn hảo, tuyệt đẹp. Anh cúi xuống chiếm lấy bờ môi kia một lần nữa nhưng có vẻ như mèo con không chịu hợp tác, anh lấy thắt lưng của bản thân ra mà trói chặt hai cánh tay đang quậy phá của cậu. Quang Hùng hoảng hốt đến mức khóc loạn cả lên xin tha, nhưng miếng mồi ngon thế này thì thật khó cho Enigma quá!

Hương rượu vang mạnh mẽ từ Enigma phát ra hoà quyện cùng hương sữa đào ngọt ngạo khiến bầu không khí lúc này trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Alpha dưới thân chỉ biết bất lực khóc lóc trước sự đụng chạm thân mật của người nằm trên, bàn tay ranh mãnh lướt qua từng vùng da nhạy cảm khiến nơi nào được ghé thăm liền đỏ ửng lên trông vô cùng ngon mắt. Trần Nhậm sát lại vùng cổ thanh tú của Quang Hùng mà cảm nhận pheromone dễ chịu kia. Enigma trong anh như bị mùi hương ấy làm thức tỉnh, nó thèm khát con người này, nó muốn biến người này trở thành của nó, nó muốn cắn lên tuyến thể non mềm kia mà rót đầy pheromone vào đấy.

Quang Hùng khóc đến mức mắt cậu đỏ ửng cả lên, cậu sợ hãi đến độ chẳng thể kiểm soát được phermone của bản thân, vô tình lại khiến người phía trên như phát điên mà mạnh bạo hành hạ cậu. Khuôn ngực chịu sự tác động từ những ngón tay có chút chai sần đụng chạm mà nhạy cảm hơn. Đối phương cũng không còn khách sáo nữa mà cắn loạn khắp cả người cậu, hai hạt đậu nhỏ trước ngực cũng bị chơi đến nỗi sưng lên đầy đau rát. Chiếc lưỡi của Trần Nhậm cũng không ngừng đùa giỡn với nụ hoa nhỏ của Alpha, nếu nơi này mà tiết ra sữa thì thật ngon biết mấy!

Buông tha cho khuôn ngực mềm mại, Trần Nhậm lại tìm đến đôi môi ngọt ngào kia. Chẳng hiểu vì sao nhưng anh rất thích thưởng thức hương vị từ môi cậu, Enigma đưa lưỡi vào bên trong càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng của Alpha, anh không ngừng trêu đùa với chiếc lưỡi nhút nhát của cậu. Quang Hùng bị hôn đến mụ mị đầu óc, cậu không thể đẩy được đối phương ra để buông tha cho môi của mình, Quang Hùng chỉ biết đánh nhẹ vào vai của người phía trên để ra hiệu. Dứt khỏi nụ hôn, Trần Nhậm từ trên nhìn xuống gương mặt khả ái của người dưới thân mà lửa tình trong người như cháy rực lên. Mắt ửng đỏ còn vương vài giọt nước mắt, môi thì sưng tấy lên vì bị đùa giỡn quá mức, hai gò má hồng hồng vì thiếu dưỡng khí. Quả thật là mỹ vị!

Trần Nhậm như bị Enigma trong mình chiếm lấy, anh đưa tay cởi phăng chiếc quần đen của người dưới thân sang một bên, đưa tay tìm lấy nơi tư mật của cậu để khám phá. Alpha vốn không phải là giới tính thích hợp cho việc mang thai nên nơi đó của họ cũng không thể tiết ra nước như Omega, nhưng dưới tác động mạnh mẽ của pheromone mà cửa huyệt Alpha không ngừng ướt át.

Anh thích thú mà đưa tay vào sâu bên trong thăm dò, Quang Hùng bị chiếm tiện nghi thì không ngừng vùng vẫy như muốn chạy trốn, cơ thể cậu run lên mỗi khi ngón tay của anh chạm vào vách thịt non mềm bên trong. Trần Nhậm cứ từ từ đưa thêm ngón tay của mình vào nhằm nới lỏng cũng như chọc ghẹo người nhỏ hơn. Ngón tay của anh cứ men theo vào sâu bên trong đến khi tìm được một điểm gồ lên, Trần Nhậm thích thú mà gãy nhẹ vào chỗ đó và phản ứng của cậu không khiến anh thất vọng.

Cả người Quang Hùng như có một cơn sóng chạy dọc qua khiến cậu không ngừng run rẩy, cả cơ thể đỏ lên như một trái cà chua chín tươi đầy mọng nước chờ người thưởng thức. Điểm nhạy cảm bị chọc ghẹo không ngừng khiến cậu cảm thấy vô lực run rẩy vì cảm giác mới lạ, nước mắt không tự chủ được cứ rơi mãi chẳng ngừng. Enigma tạm thời rời đi khỏi hậu huyệt ấm nóng, anh ôm lấy cơ thể không chút sức lực kia vào lòng, đặt cậu ngồi trên đùi đối diện với ánh mắt của mình. Trần Nhậm đưa tay giải thoát cho cậu em của bản thân, đặt nó ngay trước cửa huyệt của cậu. Quang Hùng cảm nhận được thứ gì đang ở bên dưới mình, hai bàn tay nằm chặt lấy vai Enigma mà lắc đầu liên hồi như nói rằng đừng cho thứ ấy vào.

Nhưng Quang Hùng là gì trong mắt Trần Nhậm lúc này chứ, cậu chả khác gì con mồi bị anh nhắm tới. Trần Nhậm chẳng suy nghĩ nhiều mà nắm lấy eo cậu, nhắm thẳng vào nơi riêng tư của Alpha mà đâm vào. Thân dưới của Quang Hùng như mất đi cảm giác, cậu đau đớn hét toáng lên, tay không ngừng cào cấu lên tấm lưng trần của Enigma trước mặt như tìm kiếm một chiếc phao cứu sinh giữa cơn sóng tình dập dìu này.

Quang Hùng ôm chầm lấy anh mà khóc nấc lên cầu xin, Trần Nhậm nhìn cậu trai trong lòng mình mà có chút thương cảm. Anh để cậu quen với cảm giác bên dưới mà cứ để im như vậy. Quái lạ! Bình thường Enigma chẳng bao giờ vì bạn tình rơi nước mắt mà dừng cuộc vui của bản thân. Nhưng có lẽ người con trai này là ngoại lệ của anh chăng?

Thân dưới của Alpha vô lực chẳng thể cử động, tư thế này càng khiến cho con hàng to lớn kia đâm vào sâu nên trong của cậu, cảm giác căng đầy trong người khiến Quang Hùng không thể thở nổi. Cậu cứ ôm lấy Enigma trước mặt mà nhõng nhẽo xin anh nhẹ nhàng, cậu không dám nghĩ tới lúc vật này ra vào trong người mình thì sẽ như thế nào. Mái đầu nâu cứ lắc đầu nguầy nguậy như không muốn công đoạn tiếp theo diễn ra nhưng sức chịu đựng của Trần Nhậm là có giới hạn, anh đưa tay vuốt ve vòng eo nhỏ, bên dưới bắt đầu ra vào nhịp nhàng. Eo của Alpha thon gọn ôm rất vừa tay!

Quang Hùng cứ vùi mặt vào cần cổ thơm mùi rượu vang mà rên rỉ, âm thanh ngọt ngào dễ nghe cứ nỉ non theo từng nhịp ra vào như một liều kích dục vào não bộ của Enigma. Anh đẩy cả người cậu ngã xuống nệm trắng, ôm lấy đôi chân của cậu đặt lên vai. Tư thế này càng khiến cho nơi tiếp xúc của cả hai càng gần hơn, từng cú thúc của anh là từng tiếng nấc lên của cậu. Âm thanh ám muội từ nơi giao hợp cùng tiếng rên ngọt ngào khiến ai nghe thấy cùng phải đỏ mặt.

"nhẹ....xin anh...nh...nhẹ một chút"

Bỏ qua lời nói của cậu, anh vẫn tiếp túc cuộc dạo chơi của bản thân trên cơ thể xinh đẹp này. Từ bàn làm việc đến cả phòng tắm, chẳng có nơi nào là không có dấu vết của cuộc hoan ái giữa hai người. Quang Hùng bị xỏ xiên đến mức chẳng còn chút sức lực nào nữa, cậu cứ ngất đi rồi lại tỉnh dậy vì những cú thúc mạnh bạo của anh. Giọng cậu khàn đi khiến một câu nói cũng không rõ ràng, tay chân mất đi cảm giác chỉ biết ôm lấy người lớn hơn để chống đỡ bản thân. Có lẽ thảm nhất vẫn là hậu huyệt bị hành hạ đến mức đỏ tấy lên, không biết Enigma đã bắn vào trong Alpha nhỏ bao nhiêu lần. Nhưng lần cuối trước khi bất tỉnh hoàn toàn, thứ duy nhất Quang Hùng cảm nhận được đó chính là Enigma đã đánh dấu cậu.

Tỉnh dậy với cơn đau từ thân dưới và vết thương vừa khô máu ở gáy, Quang Hùng chỉ biết nằm yên đưa mắt nhìn lên trần nhà. Nước mắt lại rơi thêm lần nữa, cậu chả hiểu tại sao bản thân là Alpha mà lại yếu đuối đến như thế, chỉ biết khóc lóc và cầu xin mọi người. Quang Hùng chưa bao giờ được đối xử như một Alpha thực thụ, ngay cả gia đình cũng chẳng đem lòng xót thương mà thẳng tay đem bán cậu đi. Cậu cố gắng ngồi dậy, lết tâm thân chẳng có chỗ nào lành lặn xuống giường. Đôi chân cảm tưởng như chẳng còn là của cậu sau một đêm mặn nồng với người kia. Quang Hùng cố gắng nhặt từng thứ quần áo của bản thân lên rồi mặc vào, cậu cầm lấy điện thoại rồi vội vã rời đi mặc cho Enigma vẫn còn ngủ say trên giường.

Nhưng có lẽ Quang Hùng không biết được rằng, dấu vết sau gáy của cậu đã là thứ ràng buộc đời này của Alpha và Enigma đã thuộc về nhau. À không đúng! phải là Enigma và Omega của riêng anh!

_________________

Ở một nơi ngoại ô thành phố, một cậu trai với mái tóc nâu đang đứng cắt tỉa từng đoá hồng mới chớm nở. Quang Hùng vừa ngân nga bài nhạc mình yêu thích vừa chăm chút cho khu vườn nhỏ của bản thân.

"Hùng ơi có ai tới tìm con nè!"

"Vâng con ra liền đây ạ!"

Quang Hùng sau khi bỏ đi sau đêm hôm ấy đã được một người phụ nữ lớn tuổi thương tình ngỏ lời đưa cậu về ở chung khi thấy Alpha ngồi bệt ở dưới gầm cầu, bà thương xót cho chàng trai còn quá trẻ mà có hoàn cảnh oái ăm như vậy. Lúc đưa Quang Hùng về tới nhà, cơ thể đầy dấu vết cùng vài chỗ bầm tím không quá khó để bà đoán ra được cậu trai này đã trải qua điều gì. Suốt 1 năm qua cậu sống cùng bà ở vùng ngoại ô yên bình này, Quang Hùng không quay về thành phố, cậu không muốn nhớ lại những gì mà bản thân đã khó khăn vượt qua.

Cậu nghe tiếng gọi của người đã cưu mang mình thì liền chạy ra theo lời bà.

"Ai vậy bà!"

"Có người nhận là bạn đời của con tới tìm"

Vết đánh dấu sau gáy Quang Hùng bỗng trở nên nhức nhối, hình dáng cao lớn của chàng trai ngoài cửa dần hiện rõ trước mắt của cậu. Pheromone rượu vang một lần nữa bao bọc lấy Quang Hùng.

"Gặp lại rồi! Omega của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro