Ngày thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần hộ mệnh của Quang Hùng là một chú cún.

Thần hộ mệnh của Trần Nhậm là một chú gấu.

Thần hộ mệnh của Quang Hùng luôn xuất hiện đúng nơi và đúng lúc để bảo vệ chủ nhân. Giống như Trần Nhậm luôn có mặt kịp thời để bảo vệ cậu khỏi mấy người giám ngục azkaban hay ông kẹ trong tủ đồ lúc học môn phòng chống nghệ thuật hắc ám.

Thần hộ mệnh của Trần Nhậm luôn xuất hiện đột ngột nhằm khiến anh bất ngờ nhưng cũng vô cùng đáng tin cậy. Giống như Quang Hùng luôn bày trò hù doạ anh rồi bị anh hù lại, hoặc làm mấy thứ khiến anh có chút khó hiểu nhưng lại vô cùng dũng cảm đứng ra bảo vệ anh trước sự nghi ngờ của bạn bè.

Nhưng không một ai hiểu được, vì sao lại là một chú chó và một con gấu trúc. Cả hai cũng chẳng hiểu, có lẽ vì đối phương giống như hai loài vật đó chăng?

Quang Hùng từng bị lạc ở trong rừng cấm vì lỡ đánh rơi mất cây bút mà cậu được Trần Nhậm tặng. Cậu có lớp học môn sinh vật huyền bí ở trong rừng, vì mãi chăm chú sờ mò mấy con sinh vật lạ lẫm mà cây bút có khắc tên hai đứa bị rơi ra rồi lăn đi đâu đó. Quang Hùng định đi tìm trước khi lớp học kết thúc nhưng chưa tìm được bao lâu thì giáo sư đã đưa cả bọn ra khỏi rừng. Cậu thì cứ chần chừ không muốn rời khỏi đây khi chưa tìm được cây bút ấy, đến nỗi giáo sư phải cưỡng chế lôi cậu ra.

Cả một ngày bận rộn với các lớp học khiến Quang Hùng chưa thể quay lại rừng mà tìm kiếm, mà quay lại thì chưa chắc bác Hagrid đã cho cậu vào rừng kiếm đồ. Thế là cậu nhờ Thành An canh chừng buổi tối cho mình để lẻn ra ngoài trường.

Quang Hùng đợi cả toà Hogwarts chìm vào giấc ngủ thì mới hành động, cậu sợ nếu bây giờ không tìm mà để tới sáng mai thì sẽ mất luôn cây bút đấy. Thế là một thân hình nhỏ bé cùng cây đèn trên tay lục lọi khắp cả một khu, nhưng kết quả thu lại thì khiến Quang Hùng thất vọng vô cùng. Bút thì chẳng thấy đâu, còn bản thân thì lạc sâu vào trong rừng rồi.

Cậu mệt mỏi ngồi co người lại ở một gốc cây to trong rừng, ngọn lửa phập phừng trong cây đèn cũng đang có dấu hiệu vụt tắt. Cơn gió lạnh thổi qua da của Quang Hùng khiến cậu càng sợ hãi ôm lấy cơ thể mình. Âm thanh trong rừng vào buổi tối càng trở nên đáng sợ hơn, cậu cầm lấy đũa phép thủ sẵn trên tay, chỉ cần có một cái gì đó sồ ra hù cậu thôi là một avada vào đầu.

Quang Hùng tủi thân muốn khóc quá, chỉ vì chút sơ suất mà làm mất đi cây bút quý giá kia. Có lẽ đối với Trần Nhậm thì anh có thể mua lại cho cậu hàng trăm cây giống như vậy nhưng đó là món quà đầu tiên mà anh tặng cho cậu, Hùng quý cây bút đó lắm! Cậu cứ ngồi sụt sịt như vậy vô tình khiến cho vài loài sinh vật trong rừng nghe thấy, tiếng của tụi nó vang lên khiến Quang Hùng rụt hết cả cổ vào mà chỉ mong người yêu mình đang có ở đây.

Bỗng tiếng bước chân từ đâu vang lên, Quang Hùng nắm chặt cây đũa phép của mình mà sẵn chiến đấu. Dù gì cậu cũng là học sinh giỏi môn bùa chú mà. Cậu nheo mắt lại để nhìn được rõ hơn về phía mà âm thanh kia phát ra, mãi cho đến khi gương mặt quen thuộc của Trần Nhậm dần hiện rõ trong mắt của Quang Hùng thì cậu mới thả lỏng cơ thể được một chút, nước mắt cũng bất chợt chảy ra ngày một nhiều.

Còn về lý do anh xuất hiện ở đây, thì Trần Nhậm được Thành An báo cho biết việc Quang Hùng một mình vào rừng cấm hơn 2 tiếng rồi vẫn chưa thấy trở về, nó lo lắng cho anh lắm nhưng bản thân không đủ khả năng đi vào rồi đi ra một mình được nên mới chạy qua cầu cứu anh. Trần Nhậm nghe vậy thì cầm lấy đũa phép của mình rồi chạy vội về phía rừng cấm. Trước khi đi còn dặn dò Thành An mau về nhà chung nghỉ ngơi.

Trần Nhậm không quá khó để tìm được Quang Hùng trong rừng vì giữa họ dường như có một mối liên kết khiến anh cảm nhận được vị trí của người yêu. Trần Nhậm thấy người mình thương trước mặt đang khóc lóc thì xót vô cùng, anh chạy đến bên cạnh cậu rồi cõng cậu trên lưng. Cả hai, một cõng một được cõng đi ra khỏi rừng cấm. Quang Hùng nằm trên lưng của Trần Nhậm thì cứ ấm ức dụi mặt vào vai anh vừa khóc vừa xin lỗi đến nghẹn.

Anh đưa cậu đến bệnh xá của trường, tìm tòi trong tủ thuốc vài vật dụng rồi kéo ghế đối diện với cậu. Đỡ lấy đôi chân có vài chỗ rướm máu vì bị gai đâm của Quang Hùng đặt lên đùi mình mà sát khuẩn, băng bó lại cho cậu. Động tác của anh vừa nhẹ nhàng vừa tỉ mỉ khiến Quang Hùng được an ủi và dỗ dành vài phần.

Cậu nhỏ giọng thú nhận với người yêu về việc cây bút của bản thân đã bị lạc mất. Trần Nhậm nghe xong thì chỉ cười nhẹ, đưa tay nâng mặt của cậu lên mà hôn nhẹ lên khoé mắt ướt nước. Anh nhắm mắt lại mà kê trán của mình gần trán của cậu mà thủ thỉ.

"Cảm ơn cậu vì đã trân trọng nó, nhưng đừng vì vậy mà liều mạng vào rừng một mình như vậy....."

Nói tới đây, giọng anh khẽ run mà ôm chầm cả cơ thể của cậu vào lòng. Cái ôm chặt như thể hiện rõ sự lo lắng của Trần Nhậm.

"Tớ không tưởng tượng được....nếu tớ không tới kịp....cậu....cậu...."

Quang Hùng vòng tay đáp lại cái ôm của người yêu. Cậu vỗ nhẹ vào lưng anh như bảo rằng bản thân mình vẫn còn ở đây, bình an bên cạnh anh.

"Tớ xin lỗi, Nhậm đừng khóc nữa mà, nhìn xấu lắm đó"

Ánh sáng từ trăng chiếu qua cửa sổ rồi dừng lại ở hai bóng người đang ôm nhau ở trong bệnh xá, cả hai tuy khác nhau về tính cách lẫn địa vị nhưng lại có thể vì nhau mà chẳng màng đến lợi ích của bản thân. Họ yêu nhau bằng cả tấm chân tình. Dưới ánh trăng, có hai đôi môi đang vì nhau mà tìm đến, có hai trái tim đang vì nhau mà đập. Trông thật hạnh phúc làm sao!

"Trừ nhà Hufflepuff và Slytherin 50 điểm!"

Tiếng giáo sư Mc Gonagall vang lên như án tử cho đôi tình nhân trốn khỏi nhà chung còn đi vào rừng cấm không có sự cho phép. Hai người yêu nhau mà cả nhà đều mệt, chưa bao giờ thấy Slytherin và Hufflepuff đồng lòng nhìn thẳng vào hai thủ phạm làm âm điểm của nhà.

Thành An ngồi ăn bánh mà chỉ biết thở dài, dù gì nó cũng có chút đóng góp trong 50 điểm bị trừ kia nên cũng chả dám mở miệng ra bênh.

Phía bàn Slytherin cũng có một người chả khác mấy. Trần Minh Hiếu ngồi nhai miếng bò dai nhách mà không chút ý kiến, y cũng góp tay giúp Trần Nhậm trốn ra ngoài, lỡ mở miệng ra mà hớ một cái thì Minh Hiếu cũng đi xa luôn.

Thành An-Minh Hiếu chúng mình có nhau! Chúc hai anh vượt qua đại nạn!

________

góc lạm quyền để pr :)))

fic mới lên kệ rùi nhó, xong bộ này tui sẽ lấp tiếp bé trên nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro