Tạp chủng là gì hở mẹ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nhạn- một người con lai bị mọi người ruồng bỏ. Ai cũng bảo cái tên "Nhạn" nghe nó khổ lắm, không những cái tên mà đôi mắt của tôi cũng được mẹ bảo là đôi mắt buồn. Cuộc đời tôi khi sinh ra đã là một bi kịch.
Tôi nhớ khi còn nhỏ, nếu nói rõ ra thì vào khoảng tôi 6 tuổi, khi đi chơi với lũ bạn tôi thường bị ra rìa, bị bơ khỏi một tập thể, tụi nó cứ bảo ba mẹ tụi nó nói tôi là tạp chủng, tôi là con hoang. Khi về nhà tôi mới hỏi mẹ rằng :" Mẹ ơi, tạo chủng là gì hở mẹ?", những lúc như thế nước mắt mẹ lưng tròng và mẹ xoa đầu tôi và chẳng giải thích. Dần tôi cũng không còn muốn hỏi nữa. À mà quên nữa không phải tôi không có bạn, chỉ có một đứa mới đúng. Đó là thằng Ngạn( nghe tên hai đứa tôi giống nhau dữ hen). Ngạn là một đứa mồ côi, tôi chỉ hơn nó là có mẹ còn cha thì tôi không biết và không bao giờ mẹ nói với tôi. Ngạn sống ở nhà bà Bảy Hiền- Bà năm nay đã 52 tuổi và nhận nuôi Ngạn khi nó cô nhi viện. Bà rất hiền nên bà không bao giờ cấm Ngạn chơi với tôi mặc dù bà lớn tuổi nhưng rất phóng khoáng. Sân nhà bà có trồng cây mận to ơi là to, khi còn nhỏ tôi thường ngồi trên chiếc ghế chờ thằng Ngạn leo lên hái rồi hai đứa cùng ăn, nói là ghế nhưng thật ra nó là 2 cục táng to đùng là dc mài thành hình trụ bởi ông Tám Tàng. Mẹ tôi làm ở tiệm may bà Chín ở xóm trên nên mẹ đi từ sáng chỉ về nhà khi trời tối, việc ăn cơm, tắm rửa đã có bà Bảy Hiền phụ, bà tôi mất khi mẹ tôi mười tám nên tôi xem bà Bảy Hiền như bà ngoại ý. Nhớ có lần tôi, thằng Ngạn và bà đi tận ngoài bờ mương hái rau dền, mồng tơi rồi mang về nấu canh ba bà cháu vừa đi vừa nói chuyện thế là chiều đến tự lúc nào chẳng hay, tối đó bà kể chuyện lúc bà còn hai mươi, cái tuổi đẹp của đời con gái mà bà phải bưng đồ đi bán rồi còn chạy giặc nữa, nghe mà tôi hận lũ giặc, hận hoàng cảnh éo le của nước ta thời đó. Thằng Ngạn nó bảo:" Nếu lúc đó có con thì con sẽ vác súng bắn tan lúc giặc cho bà xem" nghe mà tôi, bà lẫn thằng Ngạn cười lăn ra sàn gỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro