Truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Hôm nay trời lại mưa, bầu trời vẫn cứ xám xịt như vậy. Cậu không thích mưa một chút nào, cậu ghét cái cảm giác bị nước mưa làm ướt áo và dính sát vào người. Bỗng cậu nhớ đến một người......

3 năm trước
- Nè, tôi có thể ngồi ở đây không?
Cậu ngước lên nhìn anh, cậu cảm thấy anh thật đẹp, vẻ đẹp góc cạnh và nam tính.
Cậu đỏ mặt, sao cậu lại có suy nghĩ như vậy với một người mới gặp lần đầu cơ chứ.
-À, cậu cứ tự nhiên.
Rồi cứ thế, anh vẫn thường đến ngồi cạnh cậu vào những tiết mà lớp hai người học chung.
Nhưng hôm nay anh không đi học.
Cậu cảm thấy thật trống trải.
"A! Sao mình lại nhớ đến anh ta. Thói quen thật đáng sợ mà!"

Mấy ngày sau anh vẫn không đến, cậu cảm thấy hơi buồn.
Rồi một buổi sáng trời mưa, cậu thấy anh đi học, nhìn anh có vẻ gì đó khác lạ.
Tan học trời mưa tầm tã, cậu quên mang theo ô. Mọi người cứ lũ lượt ra về và cứ đi vụt qua cậu.
Mọi người trong trường đã về gần hết. Chỉ còn cậu đứng dưới hành lang chờ tạnh mưa.
Bỗng anh xuất hiện và đưa cho cậu một chiếc ô.
- Đợi tôi đi khỏi cổng rồi cậu hãy mở nhé!
Anh nói với một chất giọng đầy tinh nghịch.
Khi anh đi khuất, cậu mở chiếc ô ra.
Tim cậu bỗng lạc nhịp khi nhìn thấy dòng chữ anh viết trong chiếc ô.
"Anh yêu em!Chờ anh"
Cậu bỗng nhận ra cảm giác mà mình dành cho anh bấy lâu nay. Đúng vậy, cậu thích anh!
Nhưng tại sao lại chờ?

Rồi cậu cũng biết được anh phải đi du học. Lần gặp mặt ngày mưa ấy là lần cuối anh và cậu gặp nhau, rồi anh ra đi không lời tạm biệt. Cậu rất buồn khi không có anh ở đây. Nhưng cậu vẫn sẽ chờ anh.

Hiện tại, một mình trong quán cà phê, cậu một mình lặng lẽ ngắm mưa, nhớ đến lời tỏ tình của anh. "A, lại nhớ nữa rồi"
Cậu mỉm cười và nhấp một ngụm trà.
Bỗng một người tiến về phía cậu.
Cậu ngước lên. Là anh! Vẫn nụ cười ấy, nhưng anh ấy đã khác trước nhiều, nhưng vẫn mãi là người cậu yêu.
Anh cười với cậu rồi cúi xuống hôn vào bờ môi mềm mại của người anh yêu bao năm.
-Cảm ơn em! Cảm ơn đã chờ anh, anh yêu em.
Nói rồi anh lấy một chiếc nhẫn đeo vào tay cậu.
-Hãy mãi ở bên anh nhé, được không?
Cậu như vỡ òa trong cảm xúc, cậu gật đầu rất nhiều, cậu không thể nói nên lời trong cảm xúc nghẹn ngào này.
Hai người ôm nhau thật chặt như muốn hòa tan vào nhau.
Ba năm trước anh tỏ tình với cậu, bậy giờ anh cầu hôn cậu trong một ngày mưa như trong quá khứ. Có lẽ mưa cũng không quá đáng ghét.
Trong cơn mưa, hai trái tim hòa làm một, hai tâm hồn mãi mãi thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro