vài điều chợt nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu mình không biết đến sự tồn tại của chiếc tổ nhỏ này. Mà may thật, là người yêu mình không biết. Có nhiều chuyện mình đã nói ra, nhiều chuyện mình sắp nói ra suy cho cùng không thích hợp để kể cho anh nghe. Mà á, có khi anh đã thừa biết rồi, dù mình không trực tiếp nói.

Chiều hôm nay lúc đi siêu thị về, mình nói với anh qua điện thoại. Như em vẫn chưa hề lớn chút nào. Anh bảo, thế nên em mới là em đấy, để anh ở đây bảo vệ em. Hàm ý của mình không giống như vậy. Nhưng sau cùng mình vẫn thấy ấm lòng bởi những gì anh nói với mình.

Mình nghĩ là mình vẫn chưa lớn. Anh cũng nói, không ai là người lớn cả. Đôi khi chúng ta bị buộc phải trưởng thành sớm, nhưng ai cũng giấu trong mình một "đứa bé", một sự dịu dàng và bị chiều hư.

Đối với mình khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời đã trôi về rất xa rồi. Những năm cấp ba là tươi đẹp nhất. Dù hồi ấy, bóng đen của sự cô lập và bắt nạt, tự ti vì xấu xí vẫn luôn bao trùm mình, nhưng trong những sự u ám ấy, bà là ánh sáng rực rỡ nhất, ấm áp và đáng giá nhất mà suốt cuộc đời này mình chẳng bao giờ tìm thấy được nữa. Hai năm rưỡi trước bà mất, thì một phần lớn của mình cũng đã đi theo mất rồi.

Đối với nhiều người và cả mình, giai đoạn dịch covid-19 là một khoảng thời gian khó khăn và đau đớn. Nhưng thời gian đó, mình đã trải qua một số chuyện ấm áp. Vì rời Sài Gòn ngay vừa kịp trước khi phong tỏa toàn thành phố, mình được về cách ly tại gia đình. Gần 1 tháng sau đó thì ở tỉnh mình cũng bắt đầu cách ly theo đường / xóm. Những hộ nhà cùng một con đường bắt đầu cách ly, được đi chợ nhưng phải đi theo giờ được cho phép. Sáu giờ chiều là lockdown hoàn toàn, không được phép ra ngoài. Lúc đó mình bắt đầu nuôi một em chó nhỏ tên là Gấu (sau này là Gấu chị, vì sau khi em bị trộm mất, gia đình mình nhận nuôi bé Gấu em - em gái của Gấu chị). Gia đình mình cưng Gấu chị lắm, đặc biệt là mình. Rất yêu, rất thương. Cái cục bông nhỏ xíu nhát gan, chạy lung tung, ngã lên ngã xuống trong nhà, như xua đi hết sự ngột ngạt, lo sợ của dịch bệnh và phong tỏa. Thời gian đó, nhà mình có vườn tược trồng rất nhiều rau củ, có nuôi cả gà nên luôn có trứng tươi để dùng. Có cả ốc, cá nữa. Vườn tược đầy đủ không thiếu gì cả. Ở nhà mãi mãi như thế cũng thấy bình yên và đủ đầy. Mình bắt đầu xem rất nhiều phim Hollywood cũ. Phim đen trắng. Thích lắm. Đến bây giờ vẫn cứ xem. Vẫn cứ mê đắm và không thoát ra khỏi được. Cuộc sống đơn giản như thế là thứ mà cả đời này mình mơ ước.

Thế nên sau này, mình muốn về quê. Không đợi đến già đâu, mình muốn về khi còn ba và mẹ. Gia đình mình cùng hàn gắn và ôm ấp nhau. Cùng nhau sống một cách bình dị và đủ đầy như thế. Mình là một người không có chí cầu tiến. Mình thích sự nhàn nhã và vô ưu như vậy thôi. Mình muốn dành dụm thêm vài ba năm nữa, dư giả chút xíu sẽ về quê sống hoàn toàn. Không ở lại đây phấn đấu và tranh đua, không nghe tiếng mắng chửi mà vẫn cúi thấp đầu mà khóc nữa.

Chỉ ước có vậy mà thôi.

Mình tự tử hụt 4 lần. Lần đầu tiên năm lớp chín, lần tiếp theo lớp mười hai. Lần nữa là 2 tuần sau khi bà mất (21 tuổi, sắp qua 22), và lần gần nhất là chưa tròn 3 tháng trước, ngay ngày sinh nhật của mình. Mình chọn ngày ấy suy cho cùng đối với mình sinh nhật chẳng phải một ngày rực rỡ gì cho cam. Đó là ngày mình bước vào thế giới này, nên sẽ gọn gàng biết bao nếu mình rời bỏ nó cũng vào ngày hôm đó.

Nhưng mà hôm đó ở đầu dây bên kia, nửa vòng trái đất, người yêu đã thức giấc giữa đêm và khóc, mong mình hãy suy nghĩ lại. Mong mình ở lại. Gần như là van nài mình ở lại, không muốn mình rời khỏi cuộc gọi, liên tục gọi đi gọi lại ngay khi mình vừa tắt máy. Và rồi mình mang theo chiếc điện thoại có anh ở trong đó, vào nhà vệ sinh, nhét cả bàn tay vào sâu cổ họng để được nôn ra. Nôn ra mật xanh mật vàng, nôn ra một đống thuốc ngủ còn tròn vạnh, chưa tan được bao nhiêu.

Mình đã mang theo chiếc điện thoại có anh ở trong đó, đi rất nhiều nơi. Nhưng chưa bao giờ mình để anh bước vào trong lòng mình, thăm dò con tim của mình. Anh chẳng bao giờ biết được mình nghĩ gì, cảm thấy ra sao, muốn như thế nào. Ngay cả lúc đã nôn ra hết và rệu rã nằm trên nệm không còn chút sức nào. Mình chỉ thều thào nói mình chán rồi, chán tận cổ. Anh hỏi chán điều gì.

Chán phải sống.

Mình nhớ lần cuối mình viết một cái gì đó đàng hoàng trên wordpress, là một buổi chiều dịu dàng kia mình đi ngắm hoàng hôn ở bờ sông cùng anh Nhân. Anh chụp cho mình vài bức ảnh. Nhìn mình buồn và tàn tạ lắm. Dù anh cứ luôn miệng khen, và tận sâu đáy lòng mình biết ngày hôm đó mình vui lắm. Thế sao hình chụp ra trông lại khổ sở thế kia. Mình không biết.

Mình chỉ là một kẻ hèn mọn dư thừa.

Hôm nay mình chẳng biết mình muốn viết, hay muốn nói điều gì nữa. Đi làm ở chỗ mới này mình cứ khóc hoài. Mình nghĩ không có cái cách nào trừng phạt nhân viên kinh khủng bằng việc bắt cả phòng ban đứng xếp hàng để nghe sếp chửi cái lỗi sai của mình làm hết. Nó kinh khủng và tàn nhẫn như thời trung cổ vậy đó.

Mà thôi, mình biết kiếm đồng tiền chẳng dễ dàng gì. Mình sẽ ngậm miệng như một con rùa và làm việc để đổi lấy những đồng bạc lẻ đó. Suy cho cùng, vài đồng bạc cũng đủ lấp cái khổ sở của một cuộc đời không đáng sống.

16/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chuyến