Nhẫn = lời thề ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu rụng lá, xao xác heo may.

Trong khi người lớn buồn vẩn vơ với cái lãng đãng của tiết thu thì bọn trẻ con lại có những lí do chính đáng để buồn.

Một đứa trẻ đáng yêu như thiên sứ với đôi mắt nai lẵng nhẵng chạy theo sau một đứa trẻ khác có khuôn mặt bướng bỉnh quật cường bên dưới gốc cây cổ tụ lất phất lá rơi. Thiên sứ bé nhỏ rất thích chiếc nhẫn có mặt hình hoa tuyết đang được treo trên dây chuyền cổ của đứa trẻ kia. Đứa bé có chiếc nhẫn vênh mặt kiêu ngạo, tung tăng nhảy tránh đứa trẻ kia, cố tình cố tình làm chiếc nhẫn càng vung văng trên cổ nó như trêu tức. Cái trò trẻ con ấy chỉ kết thúc khi đứa trẻ đáng yêu dừng lại, dùng  đôi mắt nai con ngân ngấn nước tha thiết dõi theo đứa bạn. "Không phải nó mủi lòng, tuyệt đối không, chỉ tại nó hơi mệt không muốn chạy tiếp nữa thôi" – thằng bé kia tự nhủ. Thằng bé bối rối, hết nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn đứa bạn, rồi như nghĩ ra giải pháp, nó rất rộng lượng tháo xuống chiếc nhẫn như ban phát ân huệ đưa cho đứa kia. Đôi mắt nai trong veo của đứa bé kia sáng bừng lên, nó sung sướng dùng cả hai tay bưng lấy chiếc nhẫn. Còn đang ngây ngất trong niềm vui, nó chẳng hề suy nghĩ nhiều mà gật đầu cái rụp khi đứa bé kia bổ sung điều kiện là nó phải đeo vừa chiếc nhẫn thì mới tặng cho. Để rồi khi đứa bé nghịch ngợm đeo chiếc nhẫn đẹp như mơ vào tay nó thì nó nhanh chóng xịu mặt xuống, chiếc nhẫn quá to như bơi trên ngón tay áp úp nhỏ nhắn của nó. Không cam lòng, nó thử lại với tất cả các ngón, kể cả ngón cái mà vẫn chẳng ăn thua. Nó nhìn đứa bạn đang cười đắc thắng rồi lại nhìn chiếc nhẫn yêu quý đang treo trên tay mình mà bật khóc ngon lành. Thằng bạn đang đắc ý lập tức lúng túng, vụng về lau nước mắt cho đứa bạn, nhưng mà chẳng ăn thua, những giọt nước mắt trong suốt cứ tí tách rơi trên tay nó, ấm ấm, nó cũng thấy muốn khóc theo luôn.Thằng nhóc trời không sợ đất không sợ khổ sở hết nhìn bạn rồi lại lưu luyến nhìn cái nhẫn, đây là kỉ vật duy nhất mẹ nó để lại đâu. Cuối cùng nó quyết định lời giao ước giữa hai đứa sẽ vẫn có giá trị, đợi khi nào tay đứa kia đeo vừa chiếc nhẫn nó sẽ tặng lại cho.

Trong tiết trời thu nơi cô nhi viện nhỏ, có một đứa bé còn rưng rưng nước mắt lại nở nụ cười khiến thằng bạn cũng toét miệng cười theo.

Cũng trong mùa thu ấy, có hai đứa trẻ buộc phải xa nhau. Điều duy nhất đọng lại trong kí ức trẻ thơ của chúng là nụ cười tươi tắn của đối phương và lời thề ngây ngô không hẹn ngày thực hiện.

Có một mùa thu để lòng người nhớ mãi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau giữa dòng đời rộng lớn phải không? Bởi vì giữa chúng ta có một lời thề...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro