lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm mùa đông lạnh lẽo giữa Hongkong năm 1990 nơi những tia lửa tình yêu của hai người con gái được nhen nhóm hình thành...

Phía xa xa con hẻm nhỏ ở nơi thành phố nhộn nhịp có một cô gái đang bị một đám trẻ thiếu niên tập làm "người lớn" vây quanh bắt nạt, chúng trấn lột nàng nhưng với thân hình nhỏ gầy gò ấy nàng lại chẳng làm được gì chỉ ngồi yên mà chịu những trận đánh của chúng.

"con kia đây là địa bàng của tụi tao, muốn ở đây thì đưa tiền đây rồi tao cho ở" tên nhóc cầm đầu hung hăng nói

"tao không có tiền"nàng bình thản trả lời

"má không có tiền thì biến còn ở đó lên giọng"

" đánh nó tụi bây" cả đám nhào vào đánh nàng té tát

ĐÙNG*

bỗng cả đám nghe được tiếng nổ súng ở phía xa kia cùng với một lũ người đang tiến gần đến, chúng nó tưởng là bị cảnh sát bắt gặp liền vắt chân lên cổ mà bỏ chạy để nàng lại một mình, nàng nghe được tiếng súng nhưng chẳng lo sợ là mấy, ngoảnh đầu lại nhìn xem có chuyện gì xảy ra ở con hẻm này thì thấy đám đàn ông to cao lũ lượt chạy đuổi theo một cô gái chạt khoảng độ 23 nhưng nét mặt lại cực kì sắc sảo và vô cùng thanh tú, nàng không nghĩ gì nhiều, khi vừa thấy cô ta tiến lại gần chổ nàng thì nhanh chóng nàng ôm cô lại và kéo lọt thỏm vào trong cánh cửa nhỏ bí mật phía sau một quán mì tàu.

cô ấy hoảng loạn nhưng cũng đứng bất động để cho đám người kia rời đi

" má nó đâu rồi "

"đại ca chắc nó cũng ở gần đây thôi, hay mình đi tiếp đi"

" ừ! tụi bây chia ra kiếm nó cho tao"

"DẠ!"

Đám đàn ông đó chạy ra khỏi con hẻm rồi thì cô mới sựt nhớ lại và nhìn con nhóc trước mặt đang ôm mình, cô xô nàng ra nheo mài hỏi

" mày là ai? sao lại cứu tao"

" em là Khổng Na Phát Oanh nhà em ở gần đây, tại thấy chị bị mấy người đó rượt nên em ra tay nghĩa hiệp đó mà" nàng cười cười gãi đầu trả lời

"hừ! lỡ tao là người xấu rồi sao" cô nghênh mặt mà nhìn con nhóc kia

"thì coi như em xui thôi"
"mà chị tên gì ? em cũng muốn biết"

"hỏi làm gì" cô lấy điếu thuốc từ trong túi áo khoác ra châm ngòi mà hút phì phèo

"tại chị biết tên em rồi! nên em muốn biết ngược lại"

"tao là Quảng Linh Linh, gọi tao là Lão Quảng được rồi"

" tên đẹp như người vậy đó"

" hừ! nịnh nọt, mặt mũi mày làm sao đó?" cô nhìn nàng nói chuyện thì để mắt tới những vết bầm và trầy xướt trên khuôn mặt nàng nhìn kĩ thì cũng thấy con nhóc này tướng tá diện mạo nhìn cũng đẹp phết.

"à nảy có mấy đứa kia lại đánh em, mà hên có chị"

"tao có làm gì đâu?" cô ngây người thắc mắc

"à nảy chị bị mấy tên đó đuổi theo đó cái tụi nó thấy xong tưởng rượt tụi nó hay gì đó, xong chạy mấy tiêu rồi " nàng bình thản trả lời

"đùa tao chắc"

"hihi có đâu em nói thiệt"

"ừ ừ sao cũng được thôi tao đi, coi như cảm ơn mày cứu tao một mạng" cô quăng điếu thuốc rồi định bỏ đi

nhưng khi cô vừa định bước chân ra ngoài thì lại nghe có tiếng mấy tên đàn ông khi nảy quay lại cầm theo vũ khí mà đập phá và chửi rủa.

"con chó chết, mày coi chừng tao đó"
"gặp mày ở đây tao giết mày ở đó"

nàng nhạy bén nhận ra mà kéo cô ôm vào người một lần nữa nhanh tay bịt miệng cô lại, hai ánh mắt chạm nhau trong không khí cực kì căng thẳng tựa hồ như cận kề cái chết, nàng chỉ biết niệm phật trong lòng để cầu mong cả hai đừng có bị thủ tiêu ngây chổ này.

được một lúc nàng buông tay khỏi miệng cô, một tay nắm lấy tay của cô còn tay còn lại thì lấy chìa khoá mò trong túi quần mà mở khoá, nắm tay cô dẫn vào trong quán mì rồi cả hai cùng nhau chạy lên tầng lầu, lên tới nơi đã an toàn rồi nhưng nàng vẫn chưa buông tay cô ra.

"nè ! nè !" cô hơi lớn giọng mà kêu nàng

"hả ? kêu em cái gì?" nàng lơ ngơ quay lại nhìn cô

"buông tay tao ra được rồi!"

" ế quên" nàng lo lắng quá nên cũng quên bỏ tay người này ra nên cứ nắm vậy mãi mà không buông

buông tay cô ra thì nàng đi lại cái tủ đằng góc phòng lấy ra cái nệm sau đó trãi xuống sàn rồi cùng cô ngồi xuống

"Quảng Linh Linh chị ngồi xuống đi"

"đừng có kêu họ tên người ta, tao với mày chưa có thân tới mức đó và mày cũng không có quyền" cô chỉ thẳng mặt nàng mà nói

"em xin lỗi, chị ngồi xuống đi" nàng căng thẳng khi thấy cô như vậy

cô không nói nữa cũng nghe theo lời nàng mà đặt mình ngồi xuống nhìn toàn cảnh nơi này

"sao mày có chìa khoá chổ này?"

"à em làm ở đây giúp bác Lưu để kiếm tiền trả nợ cho gia đình nên bác có giao cho em chìa khoá để giữ tiệm, tại nay được hôm bác bận nên em ngủ ở đây"

" à " cô cũng gật gật đầu rồi trả lời nàng

"tối nay chị ngủ ở đây một đêm đi, rồi mai hẵng đi, em sợ mấy tên khi nảy vẫn còn đang tìm kiếm chị" nàng lo lắng nhìn cô

"nè mày không sợ tao giết mày hay sao mà lo cho tao vậy?" cô thắc mắc

"em cũng không biết nhưng em cảm nhận được chị là người tốt và sẽ không hại em" nàng cười cười rồi nhìn cô mà trả lời

"nhảm nhí" cô ngại ngùng mà quay mặt đi nơi khác

"Lão Quảng cho em hỏi chị một câu được không? sao chị lại bị đám người đó đuổi theo vậy?"

"thôi, con nít như mày không nên biết đâu" cô phớt lờ đi sự thắc mắc của nàng

"nè em 16 tuổi rồi nên đừng có khi dễ quá đó"
nàng nghênh ngáo trả lời cô

"16 sao vậy là nhỏ hơn tao có 7 tuổi thôi" cô cười khẩy mà nhìn nàng

"được rồi, em thua" nàng mếu máo rồi nhích lại gần chổ cô

"lại gần tao làm gì, tránh ra!" cô bực bội mà la nàng

" ??? em có làm gì chị đâu chứ" nàng hoang mang tột độ tự dưng lại bị người này la

"nói chung là đừng lại gần tao là được!"
"mà nè! ba mẹ mày đâu sao để mày đi làm một thân một mình vậy?"

"à... mẹ em thì đi theo nhân tình bỏ em lại cho ba em à còn ba em thì vừa mới mất cỡ 1 tháng" nàng bình tĩnh trả lời cô

"tao...xin lỗi" cô hơi áy náy khi đã hỏi những thứ đáng ra không nên

"à không sao em bình thường với mấy chuyện này rồi. thôi chị ngủ đi mai còn đi sớm, em cũng ngủ đây" nàng thả mình xuống tấm nệm nhỏ rồi nhắm mắt.

cô không nói gì rồi cũng đặt mình xuống xoay lưng lại với nàng, nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ

hai người con gái nằm đối lưng nhau để lại ở giữa chiếc đệm nhỏ một khoảng không tựa hồ như vô định, cùng với những dòng suy nghĩ ngổn ngang.

cô nằm một hồi lâu rồi bỗng thốt lên

"nè, có lẽ hơi nguy hiểm nhưng mà...mày theo tao đi, tao giúp mày trả số nợ đó!"

"hả? chị giúp em sao?" đang nhắm mắt định thiếp đi nhưng khi nghe cô nói như vậy nàng giật mình mà mở to mắt ra nhìn chăm chăm vào người cô

"ừ" cô nhẹ nhàng gật đầu

"thôi được rồi mai tao sẽ nói với mày sao bây giờ thì ngủ đi nhóc" cô xoay người lại nằm thẳng rồi nhắm mắt thiếp đi

phía bên đây cô gái nhỏ vừa mới được người ta giúp thì liền bồn chồn mà không ngủ được xoay qua xoay lại rồi co ro người lại để đỡ lạnh giữa đêm khuya và khi Quảng Linh Linh cô đã say giấc thì cũng là lúc Khổng Na Phát Oanh nàng thiếp đi, trong tiềm thức nàng bất giác tiến lại gần cô rồi ôm lấy tấm lưng mềm mỏng của người kế bên thiếp đi trong yên giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro