Minh chứng tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa rạng sáng,tôi và cậu cùng dạo chơi trên con đường dẫn ra sân bóng rổ đường phố. Thời tiết mùa thu se lạnh nhưng tôi vẫn thấy thật ấm áp khi đi cùng cậu, mùa này thích hợp cho các cặp đôi quá nhỉ? Cậu vừa đi vừa xoay trái bóng trên ngón tay trông rất điệu nghệ và điều đó là tất nhiên vì Aomine là một cầu thủ bóng rổ mà.
Chúng tôi quen nhau cũng đã hơn một năm rồi nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt hết cả! Cùng đấu bóng rổ, cùng đi ăn và hẹn hò, ngoài ra còn có thể làm tình nguyên cả ngày mà không đuối,Aomine là một tên cực kì dâm tặc đã vậy còn" trâu bò" nữa chứ. Không chán như mọi người nghĩ đâu, đơn giản chỉ cần chúng tôi yêu nhau là được rồi, thỉnh thoảng Aomine nhỏng nhẽo bắt tôi nấu ăn cho cậu ta, có một lần tôi bị đứt tay khi thái thịt , cậu ấy hoảng loạn chạy tới mút ngón tay đang chảy máu của tôi, lúc đó tôi như chết đứng luôn ấy! Miệng cậu ta còn thì thầm một câu
"Để mắt ở đâu vậy? Bộ lo nhìn tôi hay sao mà tự thái luôn tay mình thế?"
Đáng yêu quá đi mất! Đang suy nghĩ vẫn vơ một hồi, Aomine xoa đầu tôi và hỏi
"Đang nghĩ gì vậy Bakagami ?Xích qua đây xíu đi, không lạnh sao?"
Tôi đỏ mặt và trả lời
"Đi với cậu là tôi ấm nhất rồi còn gì nữa?"
Cậu ta nắm lấy tay tôi bỏ vào trong áo khoác ,lãng mạn thật nhỉ? Chúng tôi luôn hạnh phúc như thế trừ những lúc đánh nhau thì chẳng ai nhường mà lao vào đánh đến tím người. Nghĩ đc một lúc, tôi chợt nhận ra
"Aomine này, chúng ta quen nhau lâu vậy rồi nhưng vẫn chưa có cái gì ấn tượng hết đúng không?"
"Nói gì thế? cách chơi bóng rổ của chúng ta vẫn chưa ấn tượng sao?? "
"Ý tôi không phải thế? Cậu đúng là ngốc mà!"
Tôi dỗi quay sang một bên ,một cặp nhẫn vàng tuyệt đẹp rực sáng được để trên những mảnh vải nhung đỏ trong một cửa hàng đập ngay vào mắt tôi
Tôi đứng lại và mải miết nhìn chúng đến nỗi quên luôn Aomine, tôi đi lại gần hơn, áp mặt vào cửa kính để nhìn thật rõ vẻ đẹp của đôi nhẫn kia.
"Đẹp thật!"
Tôi lẩm bẩm trong miệng và Aomine từ khi nào cũng đứng kế tôi
"Thích không? Đẹp thật đấy Baka"
"Thích chứ sao không chỉ là..."
Tôi kéo tay cậu ta ra khỏi chỗ đó, Aomine nhăn mặt nhưng cũng không nói gì thêm, có lẽ cậu ấy cũng nghĩ như tôi? Vấn đề không phải là tiền bạc cũng không phải vì bọn tôi không thích, chỉ vì 2 đứa đều là con trai, đeo như thế có vẻ không hay cho lắm. Bữa đó, tôi cứ ủ rũ làm cho Aomine phát bực
"Đủ rồi đấy, đi theo tôi"
Cậu ấy nắm tay tôi chạy ngược hướng con đường về phía cửa hàng? Tôi bất ngờ không kịp phản ứng cũng đành chạy theo tên Aho chết tiệt
Chạy thật nhanh nhưng rồi chậm dần cậu ấy bảo tôi nhắm mắt lại,nắm lấy tay và đi theo cậu ta! Rồi đột ngột kêu tôi đứng yên một chỗ chờ hắn, tôi chờ đến dài cổ mới nghe thấy tiếng cậu ấy
"Mở mắt ra đi Taiga"
Tôi từ từ mở mắt và thật sự rất bất ngờ
"Cậu...cậu... Không cần phải làm thế đâu, mọi người đang nhìn kìa"
Aomine quỳ xuống trước mặt tôi, tay cậu cầm một hộp màu đỏ bên trong chứa đôi nhẫn mà tôi vô cùng thích lúc ở cửa hàng. Cậu ta nói
"Thì sao chứ? Tôi yêu cậu Taiga, tôi biết chúng ta cần một thứ gì đó để chứng minh tình cảm của nhau và cặp nhẫn này là hợp nhất, đừng lo nghĩ gì nữa nhé"
Aomine đeo chiếc nhẫn ấy cho tôi và tôi cũng thế, bất chợt tôi thấy cay khoé mi, mũi tôi sụt sùi. À tôi đang khóc đấy, tôi khóc trong niềm hạnh phúc tràn ngập con tim.
"Cảm ơn cậu Daiki, cảm ơn vì đã yêu tôi"
Tôi quỳ xuống ôm thật chặt lấy cậu, miệng không ngừng cười. Tôi thật sự yêu Aomine rất nhiều
Một khởi đầu hạnh phúc cho mùa thu bớt u buồn!!!
----------------------------
Tadaaaa quà trung thu cho mọi người, không hay nhưng dù gì cũng là tấm lòng! Trung thu vui vẻ nhé minna =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro