Nhấn chìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc máy bay mang số hiệu WH-1017 đáp xuống sân bay Incheon, thủ đô Seoul vào bốn giờ ba mươi chiều. 

Seoul bước vào thu là cảnh tượng những chiếc lá vàng thay thế cho cánh hoa anh đào che phủ lên nền đất. Bầu trời là một bức màn màu xanh cùng với chút mây trắng bay lơ lửng.

Kể cả không phải ngày lễ thì cảng hàng không quốc tế Incheon vẫn luôn tấp nập như vậy. Người ra người vào, có những người trở về bên cạnh người thân, người yêu và cũng có những người rời bỏ quê hương, đi tìm một tương lai mới.

Jun trở về Hàn Quốc sau bảy năm rời xa đất nước này. Ngày trở lại, cậu có thể cảm nhận rõ những xúc cảm quen thuộc mà mảnh đất này mang lại thông qua từng hơi thở.

Sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh, Jun bắt một chiếc taxi về khách sạn cậu đã đặt trước.

Nhìn ngắm từng con đường qua khung cửa sổ, Seoul hiện giờ đã trở nên khác hơn rất nhiều so với những năm tháng thanh xuân của cậu. Có nhiều tòa nhà cao tầng hơn, nhiều con đường hiện đại hơn và có vẻ con người nơi đây cũng trở nên vội vàng hơn một chút.

Đến khi chiếc taxi dừng lại trước cửa khách sạn nơi Jun ở thì trời cũng đã tối hẳn, ánh đèn đường được bật lên, nhịp sống về đêm của thủ đô một lần nữa lại bắt đầu.

Jun lấy hành lý từ cốp xe, tiến vào bên trong sảnh khách sạn. Khách sạn Jun ở không quá xa hoa nhưng vẫn được trang trí theo phong cách Châu Âu cực bắt mắt. Nếu để ý thì có thể thấy nơi này được bài trí rất nhiều loài hoa khác nhau, nổi bật nhất là đèn chùm được thiết kế theo hình cánh hoa đang bung nở rất đẹp.

Jun tới quầy lễ tân để nhận chìa khóa rồi vào thang máy lên thẳng tầng mười bảy của khách sạn. Cậu sẽ ở đây cho đến khi tìm được một căn hộ để chuyển vào.

Chuyến bay dài đã rút cạn sức lực của cậu trong một ngày, vì thế sau khi cất đồ và đi tắm, cậu nhanh chóng lên giường và chìm vào giấc ngủ sâu.

Moon Junhui là một vệ sĩ cấp cao của tổ chức vệ sĩ đa quốc gia. Cậu mới chỉ làm công việc này mấy năm gần đây do một người quen giới thiệu. Sau khi rời Hàn Quốc hai năm, công việc này trở thành nguồn thu nhập chính của cậu ở nơi đất khách quê người.

Với kỹ năng hoàn hảo cùng tốc độ nhanh nhẹn, cậu nhanh chóng trở thành một thành viên cao cấp của tổ chức với mức lương không tưởng. Vì vậy, khách hàng của cậu dần dần cũng là những người có địa vị và tiền bạc lớn hơn rất nhiều những gì một người bình có thể nghĩ tới.

Lần này, Jun trở về Hàn vì có một vị khách đã trả một số tiền gấp năm lần mức lương mà cậu từng nhận được khi ở nước ngoài để cậu trở thành vệ sĩ riêng của hắn.

Những vị khách trả giá cao chót vót để thuê vệ sĩ bảo vệ mình thì Jun đã thấy rất nhiều, nhưng người này thì là lần đầu Jun gặp qua.

Hắn là một võ sĩ quyền anh, đã từng vô địch giải thế giới những ba lần.

Một người như vậy đâu cần phải trả một số tiền quá lớn để thuê chỉ một vệ sĩ như cậu. Kể cả thành tích của Jun có cao đi chăng nữa, thì số tiền hắn bỏ ra là quá lớn. Với ngần ấy đồng đô la, hắn thừa sức thuê một đội ngũ vệ sĩ tinh nhuệ xuất thân từ quân đội chứ không phải chỉ thuê một người là cậu.

Với lại, thuê một vệ sĩ để bảo vệ một nhà vô địch quyền anh thì nghe có chút lạ lùng.

Một điều kỳ lạ hơn nữa là ngoài những thông tin cậu biết về hắn được trợ lý gửi qua email thì cậu không biết gì khác như là tên, tuổi hay thông tin cá nhân nào. 

Jun từng hỏi trợ lý của người đó nhưng họ lại từ chối trả lời. Vì phải chuẩn bị cho chuyến đi lần này, cậu quá bận để quan tâm đời tư cá nhân của vị khách VIP kia. 

Bình thường, khi khách hàng không muốn tiết lộ thông tin quá nhiều thì bên tổ chức cũng sẽ tạo điều kiện đáp ứng với yêu cầu của họ. Lần này, tổ chức chọn cách không cung cấp thông tin cá nhân khách hàng cho cậu.

Tất cả những gì cậu biết là hắn ta là võ sĩ quyền anh, cậu sẽ tới gặp hắn tại phòng tập nằm giữa lòng thủ đô Seoul vào ngày mai và số điện thoại để liên hệ với trợ lý.

Jun không nghĩ gì nhiều, công việc đòi hỏi tính bảo mật cao nên cậu cũng chẳng tốn công sức để tò mò chuyện người khác. Chuyện cậu quan tâm nhất hiện tại là đánh một giấc đến sáng.

-----

Jun tỉnh dậy vào khoảng bảy giờ. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ mà đêm qua cậu quên kéo rèm đã khiến cậu tỉnh giấc.

Cậu ngồi dậy, vươn vai khiến các khớp xương kêu rắc mấy tiếng, hướng đôi đồng tử màu nâu nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ lớn. Bầu trời buổi sớm ở Seoul vẫn đẹp như vậy, không có mây nên trong vắt như màu nước biển.

Sau khoảng mười lăm phút vệ sinh cá nhân, Jun bắt đầu mở hai vali hành lý cậu mang về rồi chọn lấy một bộ thường phục giản dị với áo phông trắng và áo sơ mi màu xanh khoác bên ngoài. 

Vệ sĩ đương nhiên sẽ có đồng phục khi hành nghề và nó giống hệt như những gì được miêu tả trên phim ảnh, họ phải mặc vest để làm việc.

Nhưng hôm nay, Jun chọn một bộ thường phục vì đây là yêu cầu bên phía khách hàng. Họ nói khi làm việc thì chỉ cần mặc đồ bình thường là được, không cần quá trịnh trọng, như vậy sẽ thu hút ánh nhìn của người khác.

Yêu cầu này quả thực là lần đầu Jun gặp. Vệ sĩ mặc vest chính là để thể hiện sự trịnh trọng và nghiêm túc khi bảo vệ thân chủ. Việc bạn đi giữa những người đàn ông cao lớn mặc vest, tai đeo tai nghe cùng những vũ khí gây sát thương sẽ an toàn hơn là đi cùng một người nhìn như sinh viên đại học.

Mặc dù yêu cầu của khách hàng quá khó hiểu nhưng Jun bắt buộc phải làm theo. Cậu thay bỏ bộ đồ ngủ trên người, đứng trước gương ngắm nghía.

Hình ảnh phản chiếu trên đó không phải là sự trang nghiêm và trưởng thành như mọi lần mà nhìn có nét trẻ con hơn một chút. Cậu có một gương mặt rất hiền, mọi thứ trên đó như muốn nói cho người khác biết chủ nhân của nó là một cậu trai rất tốt bụng và hòa đồng với mọi người.

Mái tóc đen rủ xuống trước trán, áo sơ mi dài qua thắng lưng, quần jean xanh cùng đôi giày thể thao màu trắng, một giao diện như vậy nhưng lại làm công việc chết người.

Đã lâu lắm rồi Jun không nhìn thấy dáng vẻ này của bản thân. Cậu như trở về những năm tháng còn là sinh viên đại học, sống một cuộc sống đầy nhiệt huyết và vui vẻ.

Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương một lúc lâu, Jun lấy điện thoại ra chụp lại một tấm. Hiếm lắm mới có một lần làm việc mà cậu không phải khoác lên người bộ vest dài tay giữa cái thời tiết nóng nực như thế này. 

Xong xuôi, cậu ra khỏi phòng, bấm thang máy xuống tầng một của khách sạn và bắt taxi đến địa điểm đã được hẹn trước.

-----

Phòng tập của võ sĩ quyền anh là một tòa nhà lớn giống như tòa nhà thi đấu, bên trong chứa đầy đủ nội thất tiện nghi để tiện cho việc tập luyện như là bao cát boxing, dụng cụ tập thể lực,... và không thể thiếu những sàn đấu được dựng ngay trong nhà.

Bước vào bên trong, Jun có chút choáng ngợp vì độ lớn của căn phòng. Cậu là một vệ sĩ và cũng có phòng tập ở tổ chức nhưng nó không hề lớn như thế này. Căn phòng cứ như trải dài đến vô tận, được trang bị đầy những dụng cụ chuyên nghiệp và đắt tiền.

Các võ sĩ đang luyện tập bên trong đều không hề để ý đến sự xuất hiện của người lạ trong phòng cho đến khi có một cậu trai khá trẻ đến chào hỏi với Jun.

Cậu trai này khác hoàn toàn với những võ sĩ thân hình vạm vỡ và cao lớn kia, cậu ấy nhỏ con hơn và có sự nhiệt huyết của tuổi trẻ tỏa ra xung quanh mình, nó thể hiện mạnh mẽ hơn qua ánh mắt cậu ấy nhìn Jun.

"Em chào anh ạ. Anh chắc là vệ sĩ mới đến đúng không ạ?"

Cậu trai nở một nụ cười chào Jun. Cậu ấy cười lên nhìn rất đáng yêu, y như một bé cún nhỏ đang vẫy cái đuôi trắng muốt chào mừng Jun đến nhà của cậu.

"Chào em. Anh đến vì có lịch hẹn"

Jun cũng nở một nụ cười chào lại cậu ấy. Nhận được lời đáp của đối phương, cậu trai ấy lại càng phấn khích hơn mà giới thiệu bản thân một lèo không ngừng.

"Em là Yoo Tae Yoon, trợ lý của tuyển thủ Jeon, người sẽ chịu trách nhiệm đón tiếp và hướng dẫn anh ạ. Rất vui được gặp anh"

Thì ra khách hàng của Jun họ Jeon. Giống với một người cậu biết.

"Anh tên là Moon Junhui, rất vui được gặp em"

Jun vừa dứt lời cũng là lúc cậu nhận ra cả căn phòng lớn mới ban nãy còn ồn ào vì tiếng võ sĩ tập luyện, giờ đây lại lặng im như tờ. Cậu tò mò nhìn về phía sau Tae Yoon và nhận ra mọi ánh mắt của những người xuất hiện trong căn phòng này đang hướng về cậu.

Jun giật mình một phen. Cậu cũng chẳng phải sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống để nhận được nhiều sự chú ý đến như vậy, đặc biệt nó còn đến từ những võ sĩ quyền anh, điều đó còn áp lực hơn gấp nhiều lần.

Cậu nở một nụ cười gượng gạo, đưa tay lên chào bọn họ một tiếng. Đáp lại cậu chỉ là những cái gật đầu nhẹ rồi bọn họ lại tiếp tục công việc luyện tập của mình.

Tae Yoon sau đó đã dẫn Jun vào một căn phòng của trợ lý và huấn luyện viên. Cậu ấy pha cho Jun một cốc trà đào mát lạnh rồi mới ngồi xuống trước mặt Jun để bắt chuyện.

"Chuyến bay của anh thế nào ạ? Đi từ bên đó về đây cũng xa anh nhỉ?"

"Không sao, anh quen rồi"

Jun đưa cốc trà đào lên môi, uống một ngụm. Vị thanh mát của đào trôi thẳng vào cổ họng khiến tâm trạng của cậu tốt hơn một chút. Quả nhiên, đào luôn là loại quả yêu thích của cậu.

"Tuyển thủ Jeon sẽ đến sau mười giờ nên anh đến giờ này có chút sớm. Anh ấy dặn em nói cho anh sơ qua về công việc vệ sĩ cho anh ấy"

"Ừ em nói đi. Anh cần chú ý những việc gì không?"

Nói về công việc, Jun trở lại trạng thái nghiêm túc lắng nghe. 

Bảo vệ một người là một công việc cực khó nhằn vì nó liên quan đến rất nhiều bên. Việc phải để ý và đặt sự an toàn của khách hàng lên đầu là nguyên tắc bắt buộc vệ sĩ phải tuân theo. Đôi lúc, họ sẽ nhận được một số yêu cầu đặc biệt từ phía khách hàng và nó sẽ trở thành nguyên tắc quan trọng nhất khi bảo vệ thân chủ của họ. Đối với những việc này, Jun luôn hiểu rõ trách nhiệm của bản thân.

"Tuyển thủ Jeon nói anh ấy không ăn được cá"

Yêu cầu này...

Có hơi đơn giản quá rồi không?

Jun tưởng bản thân chưa nghe được đến trọng điểm nên cậu vẫn im lặng để Tae Yoon nói hết. Nhưng cậu đợi mãi, qua mấy giây im lặng ngượng ngùng, Tae Yoon vẫn chẳng nói thêm từ nào mà chỉ chớp chớp đôi mắt to tròn lên nhìn cậu.

"Hết rồi ?"

"Dạ vâng, hết rồi đó anh"

"Chỉ có chuyện đó thôi hả?"

"Vâng ạ, tuyển thủ Jeon nói chỉ có chuyện đó thôi"

Chuyện quái gì thế này? Tên này bị điên à?

Đầu tiên là vứt một đống tiền thuê cậu từ bên bển về, sau đó là không cho cậu mặc đồng phục khi làm nhiệm vụ, rồi bây giờ nói ra cái yêu cầu như chăm trẻ con lên ba, nói với cậu đó là yêu cầu cho vệ sĩ. 

Là hắn có vấn đề về nhận thức hay do cậu không nhiều tiền như hắn nên không hiểu hắn nghĩ gì?

Jun cảm thấy như là mình bị lừa về Hàn ấy. Cậu thở dài một tiếng, nói cảm ơn Tae Yoon rồi uống cạn cốc trà trước mặt.

Cậu vừa đặt cốc xuống bàn, đột nhiên Tae Yoon lại lên tiếng.

"A tuyển thủ đến rồi. Anh không cần phải đợi lâu nữa đâu, anh ấy đã ở bên ngoài rồi. Ra ngoài thôi nào!"

Chưa kịp để Jun suy nghĩ, Tae Yoon đã kéo tay cậu, mở cửa, đi ra bên ngoài căn phòng tập ban nãy.

Lúc này, Jun để ý đến một người đang mặc hoodie đen, đội mũ trùm kín đầu, trên vai còn khoác túi đựng dụng cụ tập luyện của tuyển thủ. Hắn đang quay lưng về phía cậu, nói chuyện với mấy tuyển thủ khác đang có mặt trong phòng. Cậu đoán người này chính là khách hàng của cậu.

Tae Yoon kéo cậu tới chỗ hắn, cậu nhóc xinh trai đứng phía sau người kia mà lên tiếng.

"Anh ơi, vệ sĩ anh mới thuê đã đến rồi ạ"

Jun vốn dĩ muốn lịch sự mà cúi chào như những người lần đầu mới gặp mặt hay làm, nhưng khi người kia quay mặt sang, cậu liền dừng lại mọi hành động của bản thân.

Mắt cậu mở to khi bắt gặp đôi đồng tử màu đen của hắn, chân tay cậu cứng đờ, không nghe lời não bộ điều khiển. Đột nhiên, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu, chạy thẳng đến nơi ngực trái đang cố gắng ngăn trái tim bên trong đập quá nhanh mà văng ra ngoài.

Giờ Jun đã hiểu vì sao bên phía trợ lý lại muốn giữ kín thông tin khách hàng.

Người trước mặt cậu, khách hàng của cậu...

Hắn tên Jeon Wonwoo, người yêu cũ của Moon Junhui.

Jun thở hắt ra một hơi. Cậu nhất thời không biết phản ứng sao trước chuyện này. Cậu chỉ đứng đó dương mắt lên nhìn hắn mà quên mất chuyện phải chào hỏi đối phương.

Tuyển thủ Jeon thấy vậy cũng không lấy làm bực. Ngay khi thấy được gương mặt đang cứng đờ của Jun, môi hắn dần dần tạo thành một nụ cười nhếch mép mà Jun đã từng nhìn qua suốt những năm tháng còn là sinh viên. Nụ cười cực đểu mà cậu luôn muốn đấm cho mấy cái.

Hắn đánh mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, ngắm nghía cậu đủ lâu để khiến cậu xấu hổ. 

Khi ánh mắt hắn chạm đến đôi môi mềm mềm đang hơi chu ra của cậu, hắn khẽ liếm nhẹ lên phần khóe môi rồi mỉm cười thật tươi.

"Lâu rồi không gặp"

Hắn mở lời trước, tay đưa về phía Jun như một lời chào của những người bạn xa cách lâu năm.

Tae Yoon thấy hắn niềm nở chào Jun nên có chút tò mò về quan hệ của hai người, cậu cất tiếng hỏi Wonwoo.

"Hai anh quen nhau ạ?"

"Cậu ấy là bạn đại học của anh"

Wonwoo thấy Jun không đáp lại lời chào của mình thì hướng sự chú ý đến cậu nhóc trợ lý mà tiếp chuyện. Từ đầu đến cuối hắn vẫn cười điệu cười vô tri của bản thân. Mọi người trong căn phòng giờ đã biết họ quen nhau từ trước nhưng lại chẳng ai biết họ hiện tại là người yêu cũ của nhau.

"Vậy tốt quá rồi. Bạn bè làm việc chung chắc sẽ hiểu nhau hơn"

Tae Yoon vui mừng ôm lấy cánh tay Jun khiến cậu bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ trong đầu. Cậu nhìn sang cậu nhóc bên cạnh, cố gắng nở một nụ cười trông tự nhiên nhất có thể.

"Yoo Tae Yoon từ giờ em có một quy định nữa, đừng có lại gần vệ sĩ của anh"

Wonwoo vừa dứt lời, Tae Yoon đã thả ngay cánh tay của Jun ra, đứng nghiêm trang như trong quân ngũ.

Jun hoang mang nhìn cậu nhóc trước mặt mà không để ý đến khuôn mặt đang đen như đít nồi của Wonwoo bên cạnh. Chẳng hiểu trời hôm nay có bão hay không nhưng tính khí của hắn thì vẫn thất thường như trước kia.

"Jun, đi theo tôi"

Giọng nói trầm như thể chui xuống địa ngục của Wonwoo kéo Jun rời ánh mắt về phía hắn. Cậu chỉ thấy nụ cười mới ban nãy còn ngự trị trên môi hắn giờ đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là khuôn mặt như ai lấy mất sổ gạo nhà hắn.

Cậu chẳng tình nguyện mà vẫn phải đi theo hắn đến phòng nghỉ cho tuyển thủ. Chỉ một giây cậu cũng không muốn ở cùng hắn chút nào. Hắn là một tên cực kỳ phiền phức.

Cánh cửa phòng nghỉ đập mạnh vào bản lề khiến nó phát ra tiếng động lớn. Sau khi Jun vào bên trong, Wonwoo liền mạnh tay đóng cửa lại rồi khóa trái, vứt túi đồ xuống sàn. Hắn từ từ tiến về phía cậu, sát khi xung quanh hắn tỏa ra có thể khiến cậu chết vì ngạt.

Dưới sự áp sát của Wonwoo, cậu vẫn không lùi bước mà mặc kệ cho hắn thu ngắn lại khoảng cách giữa bọn họ. Hắn thì vẫn chẳng kiêng nể gì, trực tiếp dính chặt vào người cậu, không có một chút kẽ hở để một con muỗi chui qua.

"Bạn không vui khi gặp anh à?"

Hắn cất tiếng hỏi trong khi chưng ra cái biểu cảm thiếu đánh thương hiệu của bản thân. Hắn có vẻ rất vui khi thấy cậu nhưng cậu thì hoàn toàn ngược lại, cậu rất muốn đấm hắn khi thấy cái bản mặt của hắn.

"Đéo"

"Ứ ừ, bạn nói chuyện không ngoan tí nào cả"

Có thiếu đánh không?

Câu nói ấy còn phát ra từ miệng hắn khiến Jun càng rợn người hơn. Bảy năm không gặp, mặt hắn phải được trải mười tầng nhựa đường mới dày được một cách thần kỳ như vậy. 

Thái độ của Jun từ đầu đến cuối vẫn rất khó chịu, cậu hết lườm hắn lại đến đảo mắt, tỏ ý không muốn nói chuyện với hắn. Hắn thì cứ vô tri bắt chuyện như thể bọn họ vẫn trong mối quan hệ yêu đương của bảy năm trước.

"Câm mồm vào đi"

"Bạn hay nói chuyện với khách hàng như thế lắm à?"

"Không. Có mỗi cậu thôi"

"Vậy là anh được đối xử đặc biệt đúng không?"

Thấy độ điên của hắn chưa?

Mọi câu chuyện đi vào não hắn thì sẽ đi ra bằng chiều hướng khiến người nghe phát rồ nhất.

Jun tức đến đỏ cả mắt nhưng lại không thể cho hắn một chưởng chặn đứng giống nòi nhà hắn, khiến gia tộc Jeon không còn sản sinh ra người nào như Jeon Wonwoo được nữa. 

Cậu không thể vì đây là quy định của tổ chức. Cậu đã nhận đủ tiền để bảo vệ tính mạng cái người mà nói lời nào cũng khiến cậu có ý định đâm chết tại chỗ.

Moon Junhui lần này đi nhầm nước cờ rồi.

"Cậu chơi đồ đấy à?"

"Anh không có. Chơi bạn thì được"

"Thằng khốn bệnh hoạn"

"Thằng khốn bệnh hoạn yêu em"

Jun cứ nói một câu, hắn liền đáp lại một cậu. Mỗi lời nói của hắn đều đi kèm thêm một chút lực siết chặt tay ở trên eo cậu.

Jun đã quá quen với việc hắn tùy tiện như thế này. Còn nhớ lúc hắn chỉ là tân sinh viên đã ngại ngùng như thế nào khi cậu đến bắt chuyện làm quen, giờ thì hắn là cái tên tùy tiện, mặt dày, vô liêm sỉ nhất cậu từng gặp.

"Chia tay rồi, yêu đương cái gì?"

"Bạn bỏ rơi anh, anh không chịu đâu"

"Cậu..."

Jun im lặng. Chỉ có cách im lặng thì hắn mới dừng cái ngữ điệu buồn nôn của hắn lại.

Nhưng có vẻ, hắn vẫn không chịu tha cho cậu.

"Muốn đánh anh lắm đúng không?"

Hắn vừa cười vừa đưa khuôn mặt đến sát gần cậu, khôi phục lại giọng nói nguyên bản của hắn, không phải giọng điệu ưỡn ẹo như trước.

"Cho đấm cái đi, ngứa tay lắm rồi"

"Anh đánh giá bạn một sao đấy"

"Tôi trả lại tiền cho cậu, đưa mặt qua đây cho tôi đấm. Nhanh lên"

Cậu gằn từng chữ để nói cho hắn hiểu cậu đang tức đến nhường nào. Hắn lại chẳng mấy để ý, vẫn tươi cười mà đưa tay lên nhéo một bên má của cậu.

"Chi bằng bạn hẹn anh trên sàn đấu đi. Fairplay chứ?"

"Mấy giờ?"

"Hết giờ luyện tập hôm nay là bảy giờ tối. Bạn ở đây đợi anh rồi đánh anh cũng chưa muộn mà"

"Chốt kèo"

Jun đồng ý ngay lập tức. Cậu nóng máu tên điên này lắm rồi. Lên sàn cũng được, dưới đất cũng không sao, chỉ cần cậu đấm được hắn thì cục tức nghẹn ứ trong cổ họng cậu sẽ trôi được xuống.

Thương lượng xong xuôi, hắn liền ôm chặt cậu hơn, đầu gác lên vai cậu, hít lấy mùi dầu gội quen thuộc hắn từng ngửi thấy bảy năm trước.

Thân hình cao lớn của hắn đang bao trùm lên cơ thể cậu khiến cậu có thể cảm nhận được từng điểm mấp mô cao thấp trên người hắn.

Bảy năm trôi qua, hắn trở thành võ sĩ quyền anh đầy triển vọng. Hắn đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối cậu gặp hắn. Giờ đây, đứng trước mặt Jun là một người cao hơn một mét tám với cơ thể hoàn hảo từng chi tiết, cơ bắp lộ rõ kể cả khi hắn vẫn còn đang mặc chiếc áo hoodie oversize bên ngoài.

"Bỏ ra"

Jun lạnh lùng yêu cầu hắn buông cậu ra. Đáp lại cậu là một khoảng lặng im vô tận. Cậu mất kiên nhẫn, đưa tay lên đẩy hắn ra khỏi người mình, nhưng càng đẩy thì hắn ôm càng chặt.

"Anh nhớ bạn nhiều lắm"

"Tôi thì không"

"Mỗi lần nhớ bạn là anh lại khóc đấy"

"Tôi lại càng không"

Giọng điệu nũng nịu của hắn chẳng ăn khớp với vẻ ngoài chút nào. Cậu chẳng biết đối với người ngoài hắn sẽ có vẻ mặt gì nhưng đối với cậu thì luôn luôn là thái độ không nghiêm túc như thế này.

"Anh nhớ cả khi làm tình với bạn"

"Cút"

-----

Với yêu cầu của Wonwoo, cậu sẽ phải ở lại phòng tập này cả ngày để "trông coi" hắn. Hắn giải thích cho cái yêu cầu vớ vẩn này là nếu lúc luyện tập có sơ xuất thì vệ sĩ phải kịp thời ứng cứu cho thân chủ.

"Đéo liên quan."

Tuyển thủ bị thương thì đi mà tìm bác sĩ, tìm về sĩ về làm gì? Đánh cho gãy thêm à?

Mặc dù đã phun vào mặt hắn bao nhiêu từ ngữ khó nghe thì cậu cũng chỉ có thể thỏa mãn cái tâm trạng bực tức lúc đó còn nhiệm vụ thì vẫn là nhiệm vụ. Hắn là thân chủ của cậu và cậu phải làm theo lời hắn yêu cầu mặc cho nó có vớ vẩn linh tinh đến như thế nào.

Nhưng dù sao cậu cũng có lý do thích đáng để đợi ở đây cả một ngày, đó là cuối ngày có thể đánh nhừ tử hắn.

Đúng như hắn đã nói, buổi tập hoàn toàn kết thúc sau bảy giờ tối. Các tuyển thủ khác cũng lần lượt ra về, đến đúng bảy giờ thì phòng tập không còn một ai ngoài Jun và trợ lý của Wonwoo, còn hắn thì không biết đã đi đâu.

"Tae Yoon này, em thấy Wonwoo đâu không?"

Không phải hắn đi trốn rồi đấy chứ?

Làm tuyển thủ vô địch thế giới mà gan bé hơn tỏ đế như thế này là không được đâu nha.

"Tuyển thủ Jeon ra ngoài một chút rồi sẽ về. Anh ấy dặn em nói với anh là đợi anh ấy trở về rồi anh mới được về"

Tae Yoon đeo chiếc túi nhỏ màu đen lên vai, trả lời Jun bằng giọng nói trong trẻo. Cậu ấy cũng đã chuẩn bị xong xuôi để tan làm, lý do duy nhất nán lại là để truyền tin cho Jun.

"À anh biết rồi. Cảm ơn em. Em về đi"

"Dạ, em chào anh ạ. Em về trước đây, anh vất vả nhiều rồi"

Nói rồi Tae Yoon đi thẳng ra cửa, tiếng cửa phòng tập đập vào bản lề khi đóng lại kêu vang cả một không gian rộng lớn. Giờ đây căn phòng tập chính thức chỉ còn lại một mình Jun.

Cậu có hơi tò mò mà đi xung quanh phòng xem xét. Buổi sáng đã nhìn thấy sự nguy nga của nơi này nhưng chỉ đến bây giờ cậu mới thật sự được trải nghiệm nó.

Những bao cát boxing ở đây đều là loại rất đắt tiền, Jun thử đấm vào một bao bằng một lực trung bình nhưng lại không thể di chuyển nó. 

Với lực này của Jun cũng có thể khiến một người trưởng thành để lại vết máu trên mặt, thế nhưng bao cát kia lại chẳng di chuyển lấy một xen-ti-mét làm cậu không khỏi cảm thán.

"Đấm hư rồi bạn có đền được cho anh không?"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cánh cửa nơi Tae Yoon vừa mới đi ra làm Jun quay đầu lại nhìn. Cậu thấy Wonwoo đang đứng dựa vào một bên cánh cửa, trên người có mặc một chiếc áo thun đen bó sát cùng quần đùi, hắn nhìn cậu mà mỉm cười.

Hắn không biết đã trở về từ lúc nào, đứng một bên nhìn cậu tò mò đủ thứ trong căn phòng tập rộng lớn.

Jun thấy hắn thì càng mừng, cuối cùng thời khắc cậu đợi cả ngày hôm nay cũng đã tới. Cậu đưa mặt về phía hắn, vênh lên, tỏ ý yêu cầu hắn lên sàn đấu.

"Lên trên"

"Bạn gấp như vậy làm gì? Anh cũng đâu có chạy mất"

"Nhanh cái chân lên"

"Được rồi, được rồi. Anh lên đây"

Hắn cười bật ra thành tiếng, từ từ bước đến sàn đấu lớn nhất trong căn phòng tập, không cần tốn quá nhiều sức lực mà nhảy lên trên, tiện thể cởi bỏ chiếc áo thun bên ngoài, ném vào một góc sân.

Từ trên nhìn xuống nơi cậu đang đứng, hắn nghiêng đầu dò xét cơ thể cậu một lần nữa.

"Võ sĩ trên sàn đấu không mặc áo đâu, như vậy dễ thấm mồ hôi, nhanh mất sức lắm"

"Nói linh tinh ít thôi"

Jun không chần chừ. Dứt lời, cậu liền leo lên sàn đấu với hắn. Cậu cởi bỏ chiếc áo sơ mi màu xanh bên ngoài, chỉ mặc chiếc áo phông trắng rồi bắt đầu quấn băng quấn tay và đeo găng đấu màu đỏ vào. Vì không phải thi đấu chính thức nên việc mang đồ bảo hộ có lẽ là không cần thiết.

Wonwoo bên này đứng nhìn từng hành động của cậu rồi cũng không nhanh không chậm mà đeo găng đấu màu xanh lên đôi tay đã mang sẵn băng cuốn, dựa vào một cột trụ sàn nở một nụ cười mỉm nhẹ.

Xong xuôi, Jun đưa ánh nhìn sắc lẹm găm thẳng vào người tóc đen phía bên kia sàn. Mái tóc cắt ngắn hơn thời sinh viên của hắn lại càng khiến nét đểu cáng trên khuôn mặt hắn hiện rõ hơn. Nó làm Jun càng ngày càng ngứa ngáy chân tay.

"Luật là gì?"

"Anh thắng thì anh làm tình với bạn, bạn thắng thì bạn được làm tình với anh"

"Nói tử tế"

"Anh nói thật mà"

Jun nhắm mắt, thở ra một hơi thật dài. Cậu sắp được giải tỏa cơn giận đã phải kìm nén suốt gần mười hai tiếng đồng hồ nên cậu không thể bỏ lỡ cơ hội này.

"Đứng yên cho tôi đánh, cấm di chuyển"

Jun lạnh lùng đưa ra yêu cầu. Chỉ cần hắn đừng làm gì, đứng yên một chỗ là đã cảm kích lắm rồi. 

Nói ra yêu cầu này cậu cũng thấy bản thân có chút quá đáng. Dù gì cũng là một vệ sĩ cao cấp, có cơ hội đánh một võ sĩ nhưng lại không cho người ta tự vệ thì có hơi...

"Được"

Ấy vậy mà hắn lại đồng ý. Hắn đồng ý mà không kèm thêm bất cứ điều khoản vớ vẩn vô lý nào ở phía sau làm Jun mừng thầm trong lòng.

Ai nói cậu dùng cách hạ đẳng cũng chẳng sao, nếu được đánh tên điên này nhừ tử thì cậu nguyện dùng một trăm cách hạ đẳng lên người hắn.

Không do dự dù chỉ một giây, Jun lao đến, dồn toàn lực lên cánh tay phải, vung nắm đấm về phía mặt trái của hắn. Cú đấm mang theo sự tức giận của cậu giáng xuống một bên má Wonwoo làm hắn mất thăng bằng, lùi lại mấy bước rồi ngã về phía sau.

Hắn giữ đúng lời hứa, đứng yên một chỗ không di chuyển.

"Quả không hổ danh là thành viên cấp cao của tổ chức. Không tồi chút nào"

Wonwoo lấy một tay chạm đến bên má mới bị cậu đấm xuống, tự bật cười thành tiếng.

Hắn rất nhanh có thể đứng dậy, khôi phục lại dáng đứng hai chân rộng bằng vai như ban đầu, nghiêng đầu đánh giá cậu như mọi lần. Nụ cười trên môi hắn lúc này càng tươi hơn, vẻ mặt hắn hiện rõ biểu cảm vui vẻ mà không có sự đau đớn nào.

"Lâu lắm rồi mới có người đấm thẳng vào mặt anh như vậy đấy"

Jun thở ra một hơi. Cậu phải thừa nhận, đánh được hắn rất thích, rất sảng khoái. Cậu muốn làm lại nó một lần nữa. Hình ảnh hắn loạng choạng ngã xuống sàn đã luôn quanh quẩn trong tâm trí cậu kể từ giây phút cậu nhìn thấy hắn.

Cậu phấn khích mà yêu cầu hắn một lần nữa đứng yên như vừa nãy.

"Tiếp tục"

"Còn muốn đánh nữa hả?"

"Tôi chưa xong đâu"

"Khuôn mặt đẹp trai này sẽ bị bạn đánh đến hỏng mất"

Hắn phụng phịu tỏ vẻ giả vờ ủy khuất, đưa mắt nhìn cậu.

Không để hắn kịp phòng bị, Jun bất ngờ lao đến, nhắm vào vị trí mặt bên phải của hắn mà tiếp tục giáng một đòn chí mạng tới đó.

Cái cậu không ngờ nhất đó là hắn ngay lập tức có thể đề phòng mà vào tư thế chịu đòn, đưa tay lên che phần dễ tổn thương rồi khụy gối xuống, né được đòn tấn công của cậu.

Jun bị bất ngờ mà nổi giận, cao giọng chất vấn hắn.

"Tôi nói là đứng yên cơ mà?"

"Anh có di chuyển khỏi vị trí ban đầu đâu?"

"Cậu mới né"

"Đứng yên và không làm gì là hai chuyện khác nhau"

Hắn càng nói, Jun càng tức. Cảm giác sảng khoái xuất hiện chớp nhoáng ban nãy cũng rất nhanh đã biến mất, thay vào đó là nhiệt độ cơ thể nóng ran vì giận đang dần chiếm lấy cậu.

Sao cậu có thể quên được hắn là người như thế nào cơ chứ?

Một người ngạo mạn không sợ trời, không sợ đất như hắn mà lại để bản thân chịu thiệt thì chỉ có hai trường hợp: Một là hắn lười đôi co, hai là hắn có tính toán khác.

Trong hoàn cảnh này, Jun hơi nghiêng về trường hợp thứ hai khi cậu có thể thấy sâu trong ánh mắt thản nhiên kia có chút gì đó xảo quyệt mà không ai nhìn ra.

Cậu đánh liều tấn công lần nữa. Dù là một vệ sĩ được huấn luyện bài bản nhưng khi đánh tay đôi với một nhà vô địch quyền anh thì quả thực Jun có chút yếu thế. Cậu cũng nhận ra điều này sau cả một ngày nhìn hắn luyện tập với cường độ cao.

Nhưng Jun không lấy đó làm lý do chùn bước, cậu cứ thế lao đến tấn công hắn. Hắn vẫn giữ lời hứa, đứng nguyên ở vị trí ban đầu, không di chuyển. Ấy vậy mà hắn vẫn có thể tránh được mọi đòn tấn công của cậu.

Một lúc dồn toàn lực tấn công đã khiến Jun rất nhanh mất sức, lực tay cũng dần yếu hơn lúc đầu. Cậu biết hắn đã nhận ra điều đó sau mỗi lần tấn công lại càng khiến cậu nổi trận lôi đình mà dùng nốt sức lực còn lại vào đợt tấn công cuối cùng.

Jun dùng một lực lớn đạp thật mạnh vào cơ khoeo phía sau đầu gối khiến hắn mất thăng bằng, quỳ một chân xuống sàn đấu. Nhân lúc hắn còn chưa kịp hoàn hồn, cậu dùng tốc độ nhanh nhẹn của bản thân, lao đến.

Dùng mũi chân bên trái làm điểm tựa, dồn trọng lượng cơ thể sang một bên, chân phải dơ cao ngang mặt đối thủ, dùng lực đẩy mạnh vùng đầu gối, trực tiếp giáng đòn chí mạng lên nửa mặt bên trái của Wonwoo. Đòn đánh chí mạng nhắm đến thái dương có thể sẽ khiến đối phương bất tỉnh ngay tại chỗ.

Một đòn Karate hạ nốc ao được Jun thực hiện một cách hoàn hảo. Cậu học được nó từ một vị võ sư vào hai năm trước trong một kỳ huấn luyện ở Nhật Bản. 

Chỉ một đòn lên gối đơn giản nhưng nguy hiểm mà cậu đã mất gần ba tháng để học. Mức độ sát thương của nó là rất lớn, hoàn toàn có thể hạ nốc ao đối thủ trong chưa đầy năm giây.

Jun nghĩ rằng mình đã thành công đánh bất tỉnh người tóc đen trước mắt, nhưng ngay trước khi đầu gối của cậu sắp chạm tới bên gò má trái của hắn thì đã bị một cánh tay chặn lại.

Wonwoo không biết đã tháo găng đấu ra từ bao giờ, hắn tay không đỡ lấy phần đầu gối đang rất hiếu chiến của cậu, giữ nguyên tại chỗ.

Đây là lần đầu tiên, cậu thấy được có người hoàn hảo chặn được đòn đánh cực hiểm này mà không rơi một giọt mồ hôi nào như hắn. Cậu không khỏi bất ngờ mà đông cứng tại chỗ. Nếu hắn chặn được đòn này, vậy sức lực thật sự của hắn có thể lớn đến mức nào Jun còn không thể tưởng tượng ra.

"Bạn quyết tâm hủy hoại gương mặt của anh thật sao?"

Lợi dụng sự lơ đễnh của Jun, hắn nhanh chóng đẩy chân cậu ra xa khỏi gương mặt mình, đứng dậy đi thật nhanh về phía cậu.

Hắn lao đến, đè mạnh cậu xuống sàn. Sàn đấu bị chuyển động lớn làm rung lắc dữ dội.

Trong khi cậu vẫn còn choáng bởi cú ngã, hắn đã kéo hai tay cậu qua đầu, chỉ dùng một bàn tay to lớn của hắn ghim chặt xuống sàn. Cả cơ thể hắn hiện đang ngồi quỳ phía trên Jun, cậu bị hắn khóa chặt theo một tư thế không thể thoát thân.

Từ trên nhìn xuống, tâm trạng Wonwoo vui vẻ mà liếm nhẹ khóe môi, nuốt khan rồi mỉm cười.

"Anh nói rồi, võ sĩ trên sàn đấu không mặc áo, dễ mất sức lắm"

Dứt lời, hắn dùng tay còn lại nắm lấy phần cổ áo màu trắng của Jun, xé toạc nó làm hai mảnh. Chiếc áo lành lặn ban đầu giờ đã bị Wonwoo biến thành cái giẻ lau chỉ trong chưa tới hai giây.

Chưa kịp để Jun hết bàng hoàng, hắn dùng bàn tay vẫn còn quấn băng gạc chạm đến điểm hồng trên ngực cậu, nơi không còn mảnh vải nào có thể che đi nữa.

Để tránh Jun lên tiếng chửi rủa, hắn như bị dục hỏa thiêu đốt mà kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Hắn hết mút rồi lại cắn, rút cạn lấy dưỡng khí bên trong khiến người kia không bắt kịp nhịp thở, liên tục giãy giụa dưới thân hắn.

Bàn tay hắn làm việc đồng thời với đôi môi, nhẹ nhàng mơn trớn nụ hoa màu hồng nhạt khiến nó vì kích thích mà căng cứng. Bị hắn ép đến hứng tình, Jun khẽ phát ra một tiếng kêu trong cổ họng như mèo con. 

Hắn tàn bạo hút hết vị ngọt trên đôi môi đỏ mọng, ngấu nghiến nó như món tráng miệng thơm ngon. Sẽ chẳng bao giờ là đủ cho cơn đói của thú săn mồi, nhưng hắn phải thả cậu ra, tránh trường hợp cậu bị hắn hôn chết trên sàn.

Jun khó khăn hít từng ngụm không khí trong sạch. Mới mấy giây trước cậu còn dùng toàn bộ sức lực để "chiến đấu" trên sàn mà mấy giây sau đã bị hắn hôn đến ngạt thở. Dù có là vệ sĩ với sức khỏe lớn thế nào thì cũng không thể chịu được loại tấn công dồn dập, vô liêm sỉ như vậy.

Cậu càng thở gấp, phần ngực càng di chuyển lên xuống nhiều hơn. Từ góc độ của Wonwoo nhìn xuống thì như thể đây là lời mời gọi hắn tới ăn sạch cậu, đặt dấu hôn lên mọi nơi trên cơ thể cậu, khiến cậu hoàn toàn thuộc về hắn.

"Bạn thấy chưa, anh mới hôn có xíu mà bạn đã thở không ra hơi rồi này"

Wonwoo hạ thấp đầu, hướng tới cần cổ trắng mịn mà hôn lên, vừa hôn vừa cắn thật mạnh, đủ để in một dấu ấn mờ ám đỏ chót ngay tại nơi khó che đi nhất.

"Cậu là chó đấy hả?"

Jun vì bị cắn đau mà hét lớn, đi kèm là tiếng chửi thương hiệu mà chưa lần nào nói chuyện với hắn cậu không nói ra. Hắn lại chẳng bực, ngược lại còn cao hứng hơn mà tiếp tục hôn, cắn trên cổ cậu, vẽ lên trên đó cả một rừng hoa hồng đỏ chót.

Jun giãy giụa muốn thoát nhưng thân hình to lớn của một nhà vô địch quyền anh đang ở trên ghim chặt lấy eo cậu không để cậu được như ý. Mỗi lần cậu chuyển động bên dưới, hắn lại dùng hai thớ đùi săn chắc siết chặt hơn một chút, khiến việc cậu trốn thoát gặp khó khăn hơn gấp nhiều lần.

Sau khi đã tạo ra được bức họa rừng hoa hồng trên cổ cậu, hắn ngồi dậy, đưa tay lên tháo bỏ đôi găng đấu màu đỏ trên tay cậu ra, tiện thể tháo luôn cả băng quấn tay của cậu và hắn rồi lấy nó trói hai cổ tay cậu lại.

Xong xuôi, hắn vươn tay chạm đến đôi gò má đã ửng hồng của cậu, chậm rãi vuốt ve. Hắn ngắm nhìn từng chi tiết trên khuôn mặt nhỏ hơn cả bàn tay của hắn, mọi hành động đều diễn ra rất chậm rãi như thể hắn đang thưởng thức bữa ăn tại một nhà hàng sang trọng.

"Vẫn đẹp như vậy nhưng lại làm anh hứng tình hơn"

Đây là lần đầu tiên Jun thấy được biểu cảm này của Wonwoo. Nó không quá khó để miêu tả, hắn đang nứng và chắc chắn sẽ giải tỏa lên người cậu nhưng ánh mắt của hắn dường như đang đánh dấu chủ quyền cơ thể thuộc về hắn, ghim chặt lên người cậu ba chữ "Của Jeon Wonwoo".

Jeon Wonwoo là một người rất phiền phức. Tính chiếm hữu của hắn không khác những nam chính được miêu tả trong tiểu thuyết là bao.

Nhìn bộ dạng điên tình của hắn, cậu càng có thể chắc chắn, nếu có người động vào cơ thể cậu, hắn cũng chẳng ngại đánh chết người đó tại chỗ. Dù sao thì hắn cũng đủ tiền để không ngồi tù mọt gông.

Đêm nay cậu không thể về, vì vậy giữ cho bản thân ít tổn thương nhất là kế hoạch hiện tại của cậu thay cho kế hoạch đào tẩu ban nãy.

Im lặng không quá lâu để thưởng thức mỹ nhân, Wonwoo rời hai bàn tay trên mặt cậu xuống phía dưới, không an phận mà liên tục xoa nắn cơ thể cậu. Bảy năm qua Jun cũng đã thay đổi, vì đặc thù của công việc mà cơ thể cậu cũng không ít nơi có cơ bắp mấp mô cao thấp. Hắn hít nhẹ mùi hương cơ thể cậu tỏa ra, khám phá từng nơi trên đó một cách chậm rãi.

Rồi hắn từ từ chạm đến cạp quần jean, điêu luyện cởi bỏ cúc quần rồi kéo nó kèm theo cả boxer xuống, giật phăng nó khỏi người cậu. Hiện giờ, Jun hoàn toàn khỏa thân nằm phía dưới thân hắn.

Bị cái lạnh xâm chiếm đột ngột, Jun theo bản năng co người lại che chắn nhưng hắn lại không để cậu làm điều đó. 

Hắn chen vào giữa hai chân cậu, cúi người ngậm lấy một bên đầu ngực đang vẫn còn căng cứng. Hắn dùng lưỡi chơi đùa với nó trong miệng, tiếng nhóp nhép phát ra ngày một lớn khiến khuôn mặt Jun hoàn toàn trở thành một trái cà chua.

Đầu ngực bên này bị hắn dùng tay kích thích, hết nhấn rồi lại kéo căng, thành công nhận về những tiếng rên rỉ cao chót vót từ khuôn miệng xinh đẹp của cậu.

"A~aaa...ha...dừn...dừng...l...lại...aaa"

Bảy năm trước họ từng là người yêu, bảy năm trước Jun đã quen với sự kích thích mà Wonwoo mang tới mỗi khi bọn họ làm tình. 

Vì thế không cần mất quá nhiều thời gian dạo đầu, hắn rất nhanh có thể khiến thân dưới của cậu rỉ nước, huyệt động co rút mạnh, khao khát được hắn lấp đầy một cách trần trụi.

Wonwoo buông tha cho phần ngực cậu, hắn rời tay xuống chơi đùa với cái động nhỏ màu hồng nhạt đang co rút vì ham muốn. Hắn chỉ dùng đầu ngón tay ra vào rất nhẹ ở cửa động nhưng lại có thể khiến thứ nước màu trắng đục bên trong ồ ạt chảy ra ngoài. 

Tâm trạng hắn vui vẻ hơn bao giờ hết nhìn xuống người dưới thân bị hắn kích thích đến ướt đẫm mồ hôi, miệng không ngừng rên rỉ thành từng tiếng ngắt quãng.

"Cơ thể bạn vẫn là thật thà nhất. Anh yêu nó chết đi được"

Jun giật nảy người mỗi lần hắn dùng ngón tay trêu đùa cậu. Rồi đột nhiên hắn tiến vào mà không báo trước. Hắn dùng hai ngón tay đâm mạnh đến nơi sâu bên trong lỗ nhỏ ẩm ướt của cậu, gầm nhẹ một tiếng thỏa mãn. Nhiệt độ ấm áp bên trong làm hắn cao hứng hơn mà di chuyển đâm vào rút ra với tốc độ nhanh dần, kích thích cho nơi đó chảy ra càng ngày càng nhiều chất lỏng ám muội, ướt cả một mảng sàn lớn phía dưới.

Ngay khi cậu chuẩn bị đến cao trào mà bắn, hắn rút tay ra, đưa chúng đến trước mặt cậu mà ra lệnh.

"Tự nếm bản thân bạn đi"

Jun bướng bỉnh ngậm chặt miệng, quay đầu, phớt lờ yêu cầu của hắn. 

Nhìn thấy thái độ có chết cũng không làm của cậu, hắn bật cười thành tiếng mà trêu ghẹo.

"Lại hư rồi. Trước đây anh dạy bạn như thế nào hả mèo con?"

Dứt lời, hắn dùng tay còn lại bóp chặt hai bên quai hàm của cậu, ép cậu mở miệng rồi nhét hai ngón tay vừa làm loạn ở phía dưới vào khoang miệng cậu.

Hắn dùng hai ngón tay đó khuấy đảo bên trong như đã làm với phần thân dưới của cậu rồi rất nhanh rút tay ra ngoài. Sau đó hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nơi khóe môi còn vương chút chất dịch nhầy màu trắng đục.

Jun kiệt sức mà chỉ biết nằm dưới thân hắn thở dốc, mặc cho hắn làm gì thì làm. Cái ý chí chiến đấu ban đầu của cậu cũng bị hắn giày vò đến tan biến hết cả rồi.

Wonwoo hài lòng với biểu hiện của người tóc đen bên dưới, hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt sinh lý đang đọng lại trên khóe mắt cậu.

"Ngoan quá. Giờ thì giúp anh trước đã nhé ! Anh nhịn nãy giờ cực lắm"

Hắn cởi trói cho đôi tay tội nghiệp của cậu rồi giữ lấy chúng kéo xuống hạ bộ của bản thân, để cậu cảm nhận được hắn qua lớp vải của chiếc quần đùi mỏng.

Chỉ bằng một cái chạm nhẹ, Jun đã giật mình thu tay về. Cậu không nghĩ tới Jeon Wonwoo khi trưởng thành lại có thể có kích cỡ đáng ngạc nhiên đến như vậy, ngay cả khi hắn còn chưa cởi bỏ hết đồ trên người.

"C...chuyện...n...này..."

Jun vì sợ mà nói lắp không thành câu, cậu nhìn chằm chằm vào túp lều đang nhô lên cao không tưởng của hắn mà không ngừng run tay.

"Không sao đâu"

Hắn trấn an cậu bằng giọng nói trầm ấm đang đè nén dục vọng của bản thân. Dù đã cố gắng để giọng nói không bị gằn xuống quá sâu nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được hắn đang phải chịu đựng rất khổ sở.

Jeon Wonwoo mà khán giả nhìn thấy trên sàn đấu là một người máu lạnh vô tình, sức chiến đấu rất lớn, đàn áp bất kỳ đối thủ nào đứng trước mặt hắn.

Nhưng phía trên cậu giờ đây lại là một Jeon Wonwoo trần trụi và bản năng, khát khao người dưới thân đến tận cùng của hơi thở.

Hắn để cậu quỳ trên sàn còn bản thân thì đứng thẳng dậy, một tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc đen của người bên dưới như đang cổ vũ và trấn an cậu cùng một lúc.

Jun làm theo lời hắn. Dù sợ nhưng cậu vẫn đưa tay lên phía cạp quần đùi, cầm luôn cả boxer bên trong, từ từ kéo nó xuống tận cổ chân. 

Thứ đó...đáng sợ thật chứ.

Rốt cuộc bảy năm qua đã có chuyện gì xảy ra với hắn mà cậu không biết.

Nó cương cứng, "chào cờ" cao đến ngang lông mày của cậu. Nó vừa dài vừa to, nó đang đe dọa đến tính mạng của cậu theo nghĩa đen. Cậu tự hỏi nếu cho hết vào thì có khi nào rách luôn không?

Jun nuốt khan mấy lần rồi mới đưa tay lên cầm lấy hạ bộ của Wonwoo, nhè nhẹ vuốt dọc theo chiều dài trước khi ngậm lấy toàn bộ thứ đó trong miệng.

Hắn hít một hơi thật sâu, đẩy nhẹ hông về phía không gian ấm áp đang chăm sóc khoái cảm của hắn bên trong khoang miệng của cậu.

Jun nuốt trọn toàn bộ khối thịt ấy chỉ trong một lần khiến bên trong bị lấp đầy, nghẹn ứ. Đôi mày cậu nhíu lại, đôi mắt ậng nước, gò má lẫn vành tai đều nhuộm một màu đỏ chót. Cậu từ từ điều hòa hô hấp rồi dùng cả lưỡi để cọ xát, mút chặt lấy dục vọng to lớn của người kia.

Cậu lê môi từ tốn dọc trên phân thân của hắn, lưỡi đảo quanh phần đỉnh rồi lại thô bạo nuốt nó xuống. Mỗi lần như thế, hắn không kiềm được mà co giật, bàn tay nắm lấy mái tóc đen của cậu siết chặt hơn một chút. Cái miệng nhỏ xinh của cậu trêu đùa hạ bộ hắn càng nhiều, hắn càng dễ mất kiểm soát.

Cằm Jun ướt đẫm bởi hỗn hợp nước bọt lẫn dịch nhầy, nó chảy qua bức tranh rừng hồng của Wonwoo rồi rơi từng giọt xuống sàn. Jun mút phân thân của hắn đến khi đau nhức quai hàm. Hắn được thỏa mãn thì gầm lên, rút dương vật căng phồng, nổi gân và ướt nước bọt ra khỏi vòm họng của Jun trước khi hắn mất kiểm soát mà bắn hết vào bên trong miệng cậu.

Wonwoo bóp mạnh lấy cằm người bên dưới bằng một tay rồi cúi xuống mạnh bạo hôn lấy cậu, môi lưỡi quấn lấy nhau, không an phận mà lùng sục bên trong. Âm thanh mút mát xen lẫn từng tiếng rên rỉ của người có vẻ ngoài xinh đẹp hơn khiến không khí trong căn phòng tập nóng lên vài độ.

Wonwoo đẩy Jun nằm xuống sàn trở lại, không nhanh không chậm đặt hạ bộ đến trước cửa huyệt ửng hồng của cậu, cứ thế đẩy vào bên trong.

Chất nhờn tự thân Jun tạo ra khi bị kích thích đủ để Wonwoo di chuyển bên trong mà không gặp trở ngại gì. Hắn hướng ánh mắt đến người tóc đen đang co giật chịu đựng sự ma sát bên trong, chỉ đến khi  cậu gật đầu thật nhẹ một cái thì hắn không cần chờ đợi gì thêm, đem phân thân chôn sâu vào hậu huyệt ấm nóng của cậu chỉ bằng một lần thúc.

Không ngờ chỉ cần một lần tiến vào, cậu đã hét lên đau đớn, tiếng hét vang vọng cả căn phòng tập rộng lớn, rồi cứ thế bắn ra chất lỏng đặc quánh đầy trên phần cơ bụng hắn. Cậu gấp gáp di chuyển hông về phía hạ thân Wonwoo mà đòi hỏi, mặc cho chỉ mới giây trước cậu đã bắn ra một lần.

Wonwoo bắt lấy chuyển động của cậu, ghì chặt nó tại chỗ khiến cho phần eo in hằn dấu vết bàn tay của hắn. Hắn vuốt ve phần da thịt bị hắn làm bầm tím, bật cười nhìn xinh đẹp đang chật vật đòi hỏi bên dưới.

"Giờ thì bạn nhớ anh rồi đúng không?"

Hắn liếm môi, đưa tay lên bóp lấy cằm cậu mà lên tiếng trêu ghẹo.

Jun giờ đã chẳng còn mặt mũi mà xấu hổ, cậu vịn vào cánh tay hắn, dùng móng tay cấu vào phần cơ bắp trên vai hắn khiến chỗ đó bật máu, tàn nhẫn khiến hắn bị thương. Cậu hướng ánh mắt chứa đầy dục vọng, vứt tâm trí ra sau gáy mà nức nở cầu xin hắn.

"Lấp đầy em đi, Jeon Wonwoo. Xin anh"

Sợi dây lí trí của hắn đứt cái phựt. Hắn bắt đầu điên cuồng mà luận động thân dưới. Cả người Jun bị tác động mạnh mẽ và đều đặn đàn áp. Cậu chưa từng trải nghiệm cảm giác thăng hoa như thế này bao giờ, kể cả là bảy năm trước. Thân hình của tuyển thủ quyền anh và một sinh viên đại học bình thường quả thực có sự khác biệt rất lớn.

Thứ duy nhất giống với bảy năm trước đó là hắn vẫn thấu hiểu cơ thể cậu một cách hoàn hảo như vậy. Chỉ cần vài lần thúc đẩy, hắn đã có thể tìm đến điểm tiền liệt bên trong. 

Từng tiếng rên rỉ lần lượt thoát khỏi cổ họng của Jun, vang đến bên tai hắn như một bản nhạc cổ vũ, động viên tinh thần hắn. Cậu đan cả hai bàn tay ra sau gáy Wonwoo để giữ thăng bằng, thân dưới cậu để mặc cho hắn thỏa mãn, cơn đau cũng dần biến mất, thay vào đó là khoái cảm tột cùng được hắn mang đến mỗi lần thúc sâu vào bên trong.

Đường cong gợi cảm được tạo ra bởi tấm lưng trắng mịn của cậu làm hắn không khỏi nuốt khan, hắn cúi xuống ngậm lấy bờ môi đang chật vật nạp thêm không khí mà dây dưa. Trong khi đó, hắn vẫn giữ nguyên tốc độ đều đặn, liên tục bơm đầy khoang bụng và cả tâm trí của cậu bằng sự hoang dại và trần trụi khi cơ thể họ giao hoan.

Jun phát ra tiếng rên như mèo con, đứt quãng mà dâm dục. Wonwoo thầm nghĩ, nếu hắn trở thành nhạc sĩ thay vì võ sĩ quyền anh thì hắn nhất định sẽ dùng âm thanh này mà tạo nên một bản tình ca để ca tụng xinh đẹp của hắn.

"Won...Wonwoo....ha...aaa...em sa...sắp...ra"

Jun gần như khóc nấc lên. Cậu chỉ muốn hắn thúc nhanh và mạnh hơn nữa để thỏa mãn dục vọng bên trong mà bắn ra ngoài.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, hòa chung với tiếng rên rỉ ám muội của Jun tạo thành hỗn hợp âm thanh không ăn khớp. Jun nhíu mày nhìn lên đỉnh đầu, điện thoại của Wonwoo đang nằm bên mép sàn, rung lên theo từng đợt vì cuộc gọi đến.

Wonwoo ngẩng đầu nhìn qua tên người gọi hiển thị trên màn hình, hắn bỗng nhiên tự bật cười rồi dừng lại tất cả những hành động hắn đang làm trên cơ thể cậu mà với lấy chiếc điện thoại, mặc kệ sự hoang mang trên mặt Jun, bấm vào nút trả lời màu xanh.

"Tae Yoon à, gọi gì anh thế?"

"Anh ơi, anh còn ở phòng tập không? Hình như em để quên tai nghe ở đó rồi"

Tiếng trợ lý của Wonwoo vang lên qua loa ngoài của điện thoại làm Jun không khỏi giật mình, tự đưa tay lên bịt miệng mình, tuyệt nhiên không phát ra một tiếng động nào.

Wonwoo nghe xong lời của Tae Yoon rồi nhìn xuống Jun, hắn nở một nụ cười đầy nguy hiểm về phía cậu rồi rất nhanh đáp lại cậu nhóc trợ lý bằng giọng nói được điều chỉnh trở về như bình thường.

"Anh có. Em qua nhanh đi, anh sắp về rồi"

"Dạ em đi liền. Anh đợi em một lát"

Dứt lời, hắn cúp máy rồi lại hướng sự chú ý về phía người nằm bên dưới chỉ để thấy cậu đang tức đến đỏ cả mắt.

Với tình hình như thế này, với cơ thể như thế này, với hành động như thế này mà hắn thản nhiên nói trợ lý có thể đến lấy đồ bỏ quên với khuôn mặt không đổi sắc.

Mặt dày, vô liêm sỉ, không biết xấu hổ.

Jun đợi đến khi kết nối ngắt hẳn, cậu bỏ tay khỏi miệng, giận dữ mắng chửi hắn như ban đầu.

"Cậu bị điên à? Tôi...chúng ta như thế này mà...mà...AAAAA"

Không để Jun nói hết câu, hắn đâm thật mạnh vào bên trong, tiếp tục công việc còn đang dang dở. Hắn dùng tốc độ còn nhanh hơn cả khi nãy mà giày vò cậu. Đến lúc này, mọi lời van xin, khóc lóc của Jun đến bên tai hắn chẳng khác nào công tắc gạt mở ham muốn của hắn đến tận cùng.

Jun không chịu được mà bắn ra lần thứ hai còn hắn ở bên dưới vẫn không chịu bắn, đâm vào rút ra trong cơ thể cậu như một cái máy không biết mệt. Cảm giác được vách tràng ôm lấy, cố gắng siết chặt chiều dài đang chôn sâu bên trong cậu làm hắn phát điên. Dục vọng của Jun lại một lần nữa bị hắn kích thích, khiến cho chất lỏng màu trắng bên trong hậu huyệt chảy ra nhiều hơn.

Thế rồi, ngay khi Jun tưởng rằng mình sắp chết vì khoái cảm, Wonwoo đã cúi xuống, cắn mạnh lên cổ cậu, mái tóc ngắn màu đen cọ qua cằm cậu khiến cậu có cảm giác hơi ngứa. Hắn còn thuận thế lấp đầy cả bên dưới của cậu bằng đợt phun trào nóng bóng, thứ chất lỏng mang mùi giao hoan đặc sệt, đầy ắp mà tràn ra cả bên ngoài.

Wonwoo chống tay sang hai bên đầu cậu, điều chỉnh lại nhịp thở về trạng thái bình thường. Hắn từ từ ôm lấy cậu, cả người bao bọc lấy xinh đẹp dưới thân hắn mà âu yếm, vuốt ve.

Khi hai người vẫn còn đang chìm trong dục vọng và ham muốn thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa. Lần này đã không còn kèm theo tiếng rên rỉ êm tai của Jun nữa. Wonwoo với lấy nó, không cần nhìn tên hiển thị mà bấm trả lời, còn đưa nó đến trước mặt Jun để cậu nghe thật kỹ cuộc hội thoại sắp diễn ra.

"Anh ơi, em tìm thấy tai nghe rồi. Hóa ra em cất trong túi áo khoác. Anh về đi nha, không cần đợi em đâu ạ. Vất vả cho anh rồi"

"Ừ không có gì"

Nói rồi Wonwoo tắt máy rồi ném nó sang một bên. Mọi hành động diễn ra như một cái máy chạy đĩa, cứ phát theo đúng những gì đã được cài đặt trước khiến Jun càng khó hiểu nhìn hắn.

Wonwoo nhìn khuôn mặt đáng yêu của cậu mà phì cười, hôn nhẹ lên khóe mắt, lau đi những giọt nước mắt sinh lý còn đọng lại sau một đêm hoan ái.

"Tae Yoon không bao giờ quên bất cứ thứ gì ở phòng tập. Chỉ là thằng bé thường không tìm kỹ túi đồ cá nhân mà thôi"

Nghe lời giải thích của Wonwoo, Jun giận dỗi, đưa tay đánh thật mạnh lên ngực hắn dù sức lực của cậu chẳng còn mấy. Cậu cắn môi, găm thẳng ánh nhìn hình viên đạn vào người nằm bên cạnh.

Wonwoo bị đánh mà chỉ cười trừ rồi đặt lên môi cậu vô vàn nụ hôn an ủi lẫn nịnh nọt. Hắn dính chặt lấy cậu không buông, khuôn mặt rúc sâu vào hõm cổ cậu, hít vào phổi thật nhiều mùi hương mà hắn nhung nhớ suốt bảy năm.

"Anh nhớ bạn lắm"

"Thôi được rồi, tôi cũng nhớ anh"

Cuối cùng vẫn là như vậy. Cố gắng bao nhiêu để nổi lên, cuối cùng vẫn bị sóng biển nhấn chìm, ôm chặt và nuốt trọn vào bên trong. 

Quan trọng là sau khi chìm xuống, chẳng ai còn muốn nổi lên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro