#Áo dài trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Phố Hoa cổ, hẳn là ảo mộng ban ngày nhưng so với ban đêm thì đích thực là đang chìm vào giấc mộng say....
Thân hình cô gái mảnh mai bên tà áo dài trắng. Độ tuổi tầm khoảng 17. Tôi đã không nhận ra một điều...cô không di chuyển bằng chân. Hình ảnh cô lướt qua tựa một làn khói, tôi chưa kịp định hình cô là thứ vô hình hay hiện hữu.
Cô là ai?
     *****************************
2. Lục Dương à! Anh say giấc rồi để em làm anh thích thú hơn nhé!
Bắt đầu từ môi, đầu môi tê tái lạnh dần nhưng có cảm giác gì đó vẫn muốn giữ thật chặt. Đôi tay nhẹ như tơ hồng sờ vào cổ thật nhẹ nhàng rồi từ từ chuyển dần xuống đến chỗ cực khoái. Cả người anh lạnh buốt, nhưng cảm giác sung sướng lắm, lên đến đỉnh điểm,...Anh bật dậy trong vô thức, không có ai, chỉ một mình anh, không có gì thay đổi chỉ có một thứ kì lạ ngoài ban công...áo dài trắng!
Là ác mộng tại sao anh làm cảm giác sướng? Kể từ ngày đó thì đêm nào anh cũng gặp ác mộng kiểu như vậy. Cho đến một ngày...
- Lục Dương à!
- Cô...cô là ai?
- Là em đây! Lục Ân của anh đây!
Vẫn còn đang mơ hồ, ngỡ mình còn trong giấc chiêm bao.
- 3 năm trước, không phải chúng ta vẫn thường chơi trò này sao? Anh nằm dưới, em nằm trên làm cho anh vui, làm cho anh sướng sao? Rồi sau đó...sau đó...
Cô biến mất một cách đột ngột.
     *****************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro