Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở lại, mang theo 2 lon gạo, 1 hủ cải muối và một cái nồi đã móp méo. Cái nồi ấy...là tài sản lớn nhất của mẹ tôi.

Và, tôi gặp em. Em là một người bạn học cùng trường Sân khấu với tôi. Em đã có chỗ ở hẳn hoi, còn tôi, chỉ biết lang thang khắp nơi làm việc vặt sống qua ngày. Em giúp đỡ tôi, đi học cùng tôi, em đem đến niềm vui cho cuộc sống buồn tẻ này.

Tôi thương em, tôi nhớ em. Và tôi biết rằng em cũng thế.

Nhưng... một vật cản rất lớn chính là tôi không có gì để đến với em cả. Nhà em ở xa, ngay cả một chiếc xe đạp cũng chảng có thì lấy tư cách gì mà đến đón em?

Một đêm nào đó, tôi cầm trong tay món quà của em, tôi nhớ em, muốn nói với em rằng, "Em ơi, anh thương em".

Và thế là tôi quyết định sẽ đem nỗi nhung nhớ này nói ra, thầm mong trái tim của mình sẽ nhẹ đi đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#based#op