V - Xuân tháng ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đặt quyển sách lên mặt bàn, lặng lẽ ngồi bên cạnh cửa sổ, vừa ngẩng mặt một cái, không kịp phòng bị đã rơi vào nụ cười của cậu. 

Một tháng sau, ngay lúc Vương Nhất Bác cứ nghĩ Tiêu Chiến đã nghĩ thông suốt thì anh lại xuất hiện. Anh đứng dưới công ty cậu, trên gương mặt vẽ lên nụ cười ấm áp, trong tay ôm một chậu cá kiểng trong suốt.

Tiêu Chiến nhìn thấy cậu liền bước đến, thả chậu cá kiểng chứa hai chú cá hề đang bơi vào vòng tay cậu, vui vẻ nói: "Tặng cậu, nhớ chăm sóc chúng cho tốt, tôi sẽ kiểm tra đó."

Khoé môi Vương Nhất Bác giật giật, tự hỏi đây có phải là tán trai trong truyền thuyết không? Cơ mà chậu cá này là sao? Mở tiệc nướng hải sản ngoài trời sao?

"Anh, anh, anh..." có phải bị điên rồi không? Đương nhiên vế sau cậu không thể nói nên lời. 

Tiêu Chiến híp mắt cười: "Tặng hoa thì không hợp, cậu lại không ăn đồ ăn vặt, ván trượt thì cậu quá dư thừa, cà vạt thì thật nghiêm trang, đồng hồ thì cậu không nhận. Tôi hết cách rồi, chỉ đành tặng cậu mấy con cá hề, không dễ chết cũng chăm dễ dàng."

Vương Nhất Bác cứng nhắc nói: "Tôi không nhận."

Tiêu Chiến dường như dự liệu được chuyện như vậy, chỉ hờ hững đáp: "Cậu không nhận thì bỏ đi, tôi cũng không cần."

Vương Nhất Bác lúc này mới nhận ra tâm cơ của anh, này là cá kiểng đó, là vật sống đó, nói bỏ làm sao bỏ được?

"Tôi sẽ thả chúng đi." Vương Nhất Bác bực tức lắm nhưng cũng giữ vẻ mặt bình tĩnh nói.

"Tuỳ cậu. Nhớ thả xa một chút, nước sông trong thành phố ô nhiễm như vậy, thả xuống không bằng giết chúng đi." Tiêu Chiến phủi phủi tay áo, lạnh lùng bỏ lại một câu rồi lái xe đi.

Vương Nhất Bác ôm chậu cá kiểng, nhìn hai chú cá hề đến ngẩn người, trong lòng thấy hoà hoãn hơn một chút.

Kể từ hôm đó, mỗi ngày Tiêu Chiến đều nhắn tin cho Vương Nhất Bác hỏi han tình hình mấy chú cá. Không biết vì sao, anh cảm giác Vương Nhất Bác không nỡ bỏ rơi mấy chú cá nhỏ xíu kia, điều này làm cho anh có hơi ghen tỵ.

Mấy ngày đầu anh nhắn: "Cậu có cho cá ăn chưa?"

Mấy ngày đầu Vương Nhất Bác trả lời: "Chết hết rồi."

Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu, thì ra cậu không vứt đi là thật.

Mấy ngày sau anh lại nhắn: "Có cho cá ăn chưa?"

Mấy ngày sau cậu tiếp tục trả lời: "Đói chết hết rồi."

Chủ đề mấy con cá đều kết thúc bằng một câu quyền rủa chúng chết, cá hề nếu như biết được, chắc chắn không vì đói chết mà là vì thương tâm mà chết.

Một tuần sau, Vương Nhất Bác lưỡng lự nhưng rồi cũng đem chậu cá kiểng đi bộ ra công viên gần nhà để gặp Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác: "Tôi dẫn chúng nó đi dạo, anh đừng có tưởng bở."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt: "Tôi có tưởng bở gì đâu, tôi chỉ muốn thăm chúng thôi."

Vương Nhất Bác đen mặt, muốn cãi cũng không có lý để cãi, đành mặc kệ anh chơi với lũ cá hề. Cậu nhìn cá rồi lại nhìn Tiêu Chiến, âm thầm đánh giá.

Nhìn xem, nhìn bản mặt hề hước y như nhau.

Lại một buổi tối đẹp trời, Vương Nhất Bác vừa tan tầm đã thấy Tiêu Chiến đứng đợi trước cổng công ty.

"Ai yo, ông chủ Vương đây rồi!" Anh ngả ngớn tựa lưng vào xe, nhướng nhướng mày khiêu khích nhìn Vương Nhất Bác.

Chuông báo động nguy hiểm trong lòng cậu vang lên. Cậu nhìn điệu bộ của anh, tay chân bất giác run rẩy, sau gáy một trận ớn lạnh ngang qua.

Vương Nhất Bác ghét bỏ nói: "Không đứng đắn."

Tiêu Chiến bĩu môi: "Làm sao? Không đứng đắn đó làm sao nào?"

"Lại muốn làm gì?" Vương Nhất Bác sâu xa nhìn anh.

Tiêu Chiến cười gian: "Làm gì cũng không làm cậu! Sợ gì chứ?"

Vương Nhất Bác nhìn anh khinh bỉ, hai vành tai không hiểu sao lại ửng đỏ.

"Nè." Tiêu Chiến nhìn vành tai hồng hồng của cậu rất vừa mắt, kéo kéo tay áo cậu.

"Đi ăn cái gì đi." Anh cuối cùng cũng ngỏ lời.

Vương Nhất Bác ho khan một tiếng, khoanh tay lại, nhìn anh kiểu như một bậc vương giả đang nhìn hạ nhân: "Tôi ăn rồi, anh tự đi đi."

Tiêu Chiến nào có xem lời nói của cậu ra gì, cười một cái, dứt khoát kéo cậu lên xe.

Vừa ngồi vào xe, bụng rỗng của Vương Nhất Bác đã biểu tình, cậu đành xụ mặt ngồi một đống ở ghế phó lái, tuỳ ý anh cười nhạo.

"Vừa nãy là ai nói ăn rồi nhỉ?" Tiêu Chiến cười ha hả lái xe đi.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vừa ăn lẩu vừa hít hà, bộ dạng nghiêm túc ban đầu bị đánh vỡ tan tành. Tiêu chiến nghe được cái đánh giá của hắn thì không những không giận mà còn hớn hở cười. Anh cuối cùng vui vẻ ăn một miếng thịt bò mỹ hảo hạn, nghĩ đến cậu có đánh giá tức là có để ý anh. 

"Cười thật ngu." Vương Nhất Bác lắc đầu bó tay.

Tiêu Chiến chở Vương Nhất Bác đến chung cư của cậu, đợi sau khi cậu xuống xe thì mở kính xe xuống, nghiêm túc hỏi: "Cậu có thích tôi một chút nào chưa?"

Vương Nhất Bác cũng nghiêm túc trả lời: "Không thích."

Tiêu Chiến ra vẻ suy tư một chút: "Được, tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng. Về đây!" Nói xong liền lái xe đi mất.

Vương Nhất Bác đứng yên lặng, nhìn chiếc xe nhỏ dần rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro