VII - Ánh trăng sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như trong một khắc nào đó cậu bâng quơ nhìn về phía anh, không chừng sẽ không có nhiều cố chấp tuyệt vọng như vậy. 

Mùa hè không còn, chuỗi ngày nghỉ ngơi cũng kết thúc. Tiêu Chiến quay lại guồng công việc bận bịu của bản thân, tạm thời quên đi sự lãng mạn được bồi đắp bởi mùa hè ấy.

"Sớm." Tiêu Chiến đập tay với người đồng nghiệp thân quen, mỉm cười tươi rói.

Người đồng nghiệp cười đáp lại, nói: "Cuối cùng chú cũng chịu về, công ty vừa mới xuất hiện thêm một sếp tổng từ bên Pháp trở về đấy."

Tiêu Chiến tỏ vẻ bất ngờ, thắc mắc: "Tướng mạo ra làm sao? Tính cách có cổ quái không?"

"Còn trẻ lắm, không hơn cậu bao nhiêu đâu, à kia kìa." Người đồng nghiệp đang miêu tả thì bỗng nhiên nhướng mày, chỉ tay về một hướng. Tiêu Chiến nhìn theo hướng chỉ của người nọ liền trông thấy một người đàn ông mặc vest đen, mái tóc được vuốt keo tươm tất, gương mặt góc cạnh nam tính nhưng đặc biệt ưa nhìn.

Người đồng nghiệp đứng dậy chào người đàn ông nọ: "Chào sếp Hoa, sớm hảo."

Người đàn ông cười ôn hòa đáp lại: "Chào, mọi người tự nhiên làm việc, tôi đi pha tách trà."

Khi bóng dáng Tiêu Chiến lướt qua ánh mắt của người đàn ông, y dừng lại chào hỏi: "Cậu là Tiêu Chiến có phải không? Nghe danh đã lâu."

Tiêu Chiến nhìn người này cảm giác hơi quen, khách sáo đáp: "Tôi là Tiêu Chiến, hôm nay ra mắt sếp tổng. Sếp quá khen rồi, sau này còn phải nhờ sếp chỉ giáo nhiều hơn."

"Chúng ta dường như đã từng gặp nhau rồi?"Khi anh đến gần, người đàn ông nhìn thấy thì hơi bất ngờ hỏi.

Anh cười bất đắc dĩ đáp: "Thật ngại quá, tôi không có ấn tượng lắm."

Người đàn ông sực nhớ ra gì đó liền cười nói: "Tôi nhớ ra rồi, tôi đã va vào cậu tại nhà hàng Nhật Bản. Xem ra chúng ta cũng có chút duyên phận."

Tiêu Chiến mơ hồ nhớ ra, cười đáp: "À, nhà hàng, hoá ra người lúc đó là anh."

"Tôi là Hoa Lục Phi, sau này xin giúp đỡ nhiều." Vừa nói, Hoa Lục Phi vừa đưa tay ra bắt tay với Tiêu Chiến. Tay y vừa ấm nóng lại mềm mại, dường như đôi tay này chưa bao giờ chịu đau chịu khổ, dãi nắng dầm mưa. 

Hoa Lục Phi chầm chậm rút tay về, gật đầu với Tiêu Chiến, khách sáo chào mọi người rồi rời đi.

Tiêu Chiến về chỗ làm việc như thường lệ. Vừa đặt mông ngồi xuống đã phải dính sát vào màn hình máy tính. Đặc thù công việc khiến hai mắt anh theo năm tháng mà yếu dần, cận nặng đến nổi rời xa chiếc kính cận chốc lát cũng khó khăn. 

Công việc kết thúc, đến khi anh lái xe rời khỏi công ty thì đã là đêm khuya. 11 giờ, đường xá Bắc Kinh không bị nhấn chìm trong những dòng xe cộ nữa, thay vào khoảng trống rộng rãi khiến lòng người trống rỗng. Ngồi trong xe đậu trước cửa hàng tiện lợi 24h, anh nhìn màn hình nền điện thoại thật lâu, tựa như muốn khắc bóng lưng chàng trai nào đó vào tâm khảm, chầm chậm gặm nhắm nỗi tương tư. 

Cốc, cốc, cốc. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, xuyên qua cửa sổ nhìn thấy chàng trai trên màn hình nền bằng xương bằng thịt nghiêng đầu gõ cửa kính xe. Anh ngẩn ra vài giây, sau đó vội vàng hạ cửa kính xuống, ngó đầu sang, trố mắt hỏi: "Cậu... cậu đi đâu vậy?"

Vương Nhất Bác nhìn anh một lượt, ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại chưa tắt, trong lòng liền trầm xuống. Cậu vịn tay lên cửa xe, chậm rãi đáp: "Tôi đi dạo một chốc. Anh chạy đến tận đây làm gì? Công tác sao?" 

Tiêu Chiến hơi đỏ mặt, không hiểu vì sao có chút bối rối. Không biết có phải là do quen tay quen mắt hay không, chạy thế nào lại chạy đến gần nhà của cậu mua một chai nước khoáng. 

"Tôi có công việc gần đây." Anh đành trắng trợn nói dối, nếu không mặt mũi sẽ bị người ta giẫm lên mà chà đạp mất. Quan điểm làm một người trưởng thành của anh chính là không thể vì một chút nhớ nhung mà hoang đường cùng vô lý như vậy được. 

Vương Nhất Bác không vạch trần lời nói dối của anh, người này rõ ràng vì muốn gặp cậu mà chạy đến. 

"Anh ăn khuya không? Tôi có mua gà với bia." 

Tiêu Chiến chẳng cần nghĩ đã gật đầu dứt khoát, lúc nhận thức ra "mình phải làm giá" thì cậu đã ngồi vào ghế phụ, anh đành vui vẻ nhận lời mời từ trên trời đáp xuống. 

Số tầng trong thang máy tăng dần, trái tim anh cũng tăng nhịp đập, phải hít sâu mấy đợt không khí mới lấy được chút bình tĩnh thường ngày. Đây là lần đầu tiên anh đến nhà cậu, nói không căng thẳng tức là nói dối. 

Vương Nhất Bác nhịn hết nổi, nhoẻn miệng cười: "Anh làm gì thở như Becgiê vậy?"

"Cậu mới thở như Becgiê, cả nhà cậu đều thở như Becgiê!" Tiêu Chiến căng thẳng nhưng cũng không quên nhe răng khịa lại. Vương Nhất Bác cười ha hả không đáp.

Thang máy dừng ở tầng 26, cửa mở ra. Vương Nhất Bác thoáng chốc ngưng bặt nụ cười, trố mắt nhìn người đàn ông trước cửa thang máy.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt thất thần của cậu, trong giây phút đó, anh đã nghĩ mình rơi từ thiên đàng xuống địa ngục. Cảm xúc của con người là một thứ tuyệt diệu, thoắt cái vui vẻ, thoắt cái buồn đau. 

Người đàn ông nhìn thấy cậu thì ánh mắt chứa đầy vì tinh tú, lại hơi bất ngờ khi nhìn sang anh. 

"Hai người quen nhau?" Tiêu Chiến cùng Hoa Lục Phi đồng thời lên tiếng. Vương Nhất Bác chẳng đáp, bước ra khỏi thang máy, đi về phía căn hộ của mình. 

Tiêu Chiến cười gượng hỏi: "Sếp Hoa là người quen của Nhất Bác sao?"

Hoa Lục Phi gật đầu, bất đắc dĩ nói: "Nhất Bác là người yêu tôi."

Tiêu Chiến đứng khựng lại, mấp máy môi định nói gì đó thì Hoa Lục Phi đã cười xấu hổ, nói tiếp: "Người đang giận dỗi, khiến cậu chê cười rồi."

Tiêu Chiến quả thật muốn cười. Cười cho duyên phận mỏng manh, càng muốn cười thật to rồi nói với cậu, bảo rằng ánh trăng trong lòng cậu đã quay về. Ánh trăng của lòng cậu đường đường chính chính quay về rồi. 

Cậu có hạnh phúc không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro