Chương 1: Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một ngọn đồi xanh mướt, mát mẻ với những làn gió nhẹ và những tia nắng chiều ấm áp là một gốc cây cổ thụ trông có lẽ đã hơn trăm năm tuổi đời. Và tại bên dưới tán lá khá thưa thớt của gốc cây cổ thụ là một người thiếu niên nằm ngay tại đó, nằm im không động, toàn thân người thiếu niên đều chất đầy vết bầm tím, vết cắt, máu me chảy đầm đìa, loang lổ cả một vùng. Trên thân thể của vị thiếu niên này đã không thể trông thấy một chút sinh mệnh nào, điều đó chứng tỏ rằng thiếu niên này đã chết.
Chợt chẳng biết là do đâu mà từ trên bầu trời xanh không gợn mây kia lại xuất hiện một tia sét, tia sét ấy như một tia ánh sáng của thần linh, nó oai nghiêm giáng xuống người thiếu niên và cây cổ thụ trăm năm tuổi khiến cho những tán lá xanh và thân cây trở nên khô héo và bốc cháy dữ dội nhưng vì một hiện tượng siêu nhiên nào đấy mà ngọn lửa lại bỗng dưng bị dập tắt. Một tia sét có vẻ như là không đủ ông trời lại giáng thêm một tia nữa xuống trần gian và tia sét này mạnh hơn, to hơn tia sét trước đó không chỉ một hai lần,đoàng một tiếng toàn bộ không gian xung quanh cây cổ thụ nứt gãy, thân thể của thiếu niên bỗng bay lên lơ lửng giữa những mảnh vụn không gian và bằng mắt thường hoàn toàn có thể nhìn rõ những vết thương kia đang dần tan biến, đem cơ thể tàn tạ kia trả lại như ban đầu, không hề có một vết xước nào.
Vài phút đồng hồ trôi qua lúc này mí mắt người thanh niên khẽ rung động, đem con ngươi đen kịt, sâu thẳm như hư không mở ra. Hắn đứng dậy nhìn quanh một chút rồi bỗng ôm đầu gào lên đau đớn, cũng bởi vì có vô cùng, vô tận loại thông tin đang lũ lượt chảy vào não hắn khiến hắn không khỏi gào thét vì đau não. Mất đến mười năm tiếng hơn hắn mới tiêu thụ được toàn bộ lượng thông tin vừa nãy.
Nếu không phải não mình to hơn bình thường thì hẳn là mình đã chết vì nổ não bởi mớ thông tin này quá nhiều so với mức quy định là những gì hắn đang nghĩ và đúng thật là như vậy, não bộ của người thiếu niên này không phải là dạng tầm thường bởi vì lượng thông tin mà hắn vừa nhận được đã vượt qua con số một trăm triệu tỷ tỷ TB trong khi não bộ của người thường chỉ chứa được tối đa một đến hai TB mà thôi.
Sắp xếp lại những gì vừa thu được vì nó quá hỗn loạn người thiếu niên không khỏi trầm mặc, một lúc lâu đi qua hắn lẩm nhẩm
-Rốt cuộc mình là ai? Là một thánh nữ của đất nước Pháp hay là vua của Uruk thời Lưỡng Hà hay vẫn là một đại đế của tam thiên hạ tầng thế giới hay chỉ đơn thuần là một tên nhà nghèo thích đọc truyện, chơi game, xem phim? Aaaaaaaaaa rốt cuộc ta là ai mới được!?
"Loạt xoạt"
Trong lúc người thiếu niên đang suy tư rằng bản thân là ai bỗng một bụi cây gần đó động đậy, theo bản năng của một thông tin nào đó hắn nhanh chóng xoay người bước vào thế thủ của môn võ Karate, chỉ cần phía kia xuất hiện lao vào đột kích hắn thì hắn đồng thời cũng phản đòn lại. Khi mà thứ xuất hiện phía sau bụi cây là một người thiếu niên khác thì hắn mới khẽ thả lỏng một hơi rút về thế thủ nhưng trong lòng vẫn tồn tại sự cảnh giác cao độ.
Bước ra khỏi bụi cây người thiếu niên kia ngó ngang ngó dọc như đang tìm một thứ gì đó rồi ánh mắt của hai người chạm vào nhau, bỗng người kia lắc nhẹ đầu giống như là đang tặc lưỡi, bằng một giọng nói khó chịu người kia nói với hắn
-Thằng mồ côi này mẹ cha mày đi chơi còn không biết về à? Để mọi người tìm mày như thế chắc là rất vui ha? Theo tao về nhà để tao xử phạt mày thật nặng!
Nghe vậy hắn không thể không nhíu mày, mồ côi? Vậy ra đây chính là thân phận của hắn tại thế giới này nhưng cái giọng ra lệnh như bề trên kia làm hắn cảm thấy thật khó chịu nhưng hắn vẫn nén nó xuống được, khẽ gật đầu hắn chạy đến bên người thiếu niên kia và với giọng năn nỉ hắn nói
-Anh nói em làm gì cũng được miễn là đừng phạt em nha!
Thấy người thiếu niên có hoạt động lạ người kia không khỏi trừng lớn con mắt ngạc nhiên không thôi
-Tiên Quang này, hôm nay mày bị sao vậy? Thông thường mày phá lắm mà, gặp ai cũng cãi mà sao hôm nay lại ngoan ngoãn lạ thường thế?
-Ahaha em chợt nghĩ lại về nhân sinh nên đổi lại cách sống chút ấy mà.
Cười lớn một tiếng Tiên Quang kiếm đại một lý do dễ nghe nào đấy hòng che dấu sự thay đổi của 'bản thân', không để ý đến hắn người kia nhíu nhíu mày một lát rồi quay lưng bỏ đi nhưng chưa đi được bao lâu thì quay lại nhìn lấy Tiên Quang, người đang chuẩn bị chuồn đi về phía người lại, quát
-Thằng nhãi này, tao nói mày đi theo tao rồi mà!
-Xin lỗi, xin lỗi em nhầm đường
-...
Nhìn lấy dáng vẻ nhây nhây của Tiên Quang người thanh niên câm như hến không biết phải nói gì cho cam, tên nhãi này thật là chẳng thay đổi một chút nào, vẫn nhây y như trước. Thở dài một hơi thanh niên nắm lấy cổ áo của Tiên Quang kéo lê hắn đi.
Mất hơn chục phút đi bộ cuối cùng trước mặt Tiên Quang là một trại giữ trẻ không quá lớn, liếc sơ qua nơi này Tiên Quang đưa ra một nhận xét
-Trông khá tồi tàn, trên tường có mấy chỗ thủng còn chưa vá nữa, tường đã vậy rồi còn mái thì sao?
Và tất nhiên những lời nhận xét ấy chỉ giữ lại trong đầu hắn chứ nào giám nhả ra ngoài. Vừa bước vào sân trước toàn bộ mọi người đều nhìn lấy Tiên Quang nhưng chưa đến vài giây tất cả đều hừ lạnh một tiếng mặc kệ hắn rồi tiếp tục việc làm còn dang dở. Không để ý thêm đến người xung quanh Tiên Quang lẳng lặng đi theo người thiếu niên, trải qua mấy đường vòng ngắn hắn đã đi xuyên qua căn nhà bước đến sân sau.
-Bắt lấy
Hô lên một tiếng người thiếu niên ném ra một cây rìu sắt chuôi gỗ cỡ nhỏ cho Tiên Quang rồi chỉ vào đống củi chất cao hơn ba mét rồi kêu hắn chẻ hết đống củi này, trước khi đi còn không quên để lại chú thích là làm tốt còn có thưởng. Nghe đến thưởng Tiên Quang cũng không có biểu lộ là có hứng thú hay nói một điều gì mà liền bắt tay vào làm việc, bằng tốc độ rất nhanh từng khúc gỗ lần lượt bị Tiên Quang chẻ nhỏ ra chưa đến mười năm phút mớ gỗ đã được chẻ ra và xếp lên thành một cột gỗ cao.
Phẩy phẩy cái tay vì có vẻ nó đã hoạt động quá mức trong một thời gian ngắn Tiên Quang không khỏi thở dài, vì sao? Vì hắn quá yếu chứ sao nữa, hiện tại cho dù trong ký ức của hắn là một mớ hổ lốn, lẫn lộn, tùm lum không đâu vào đâu nhưng bất cứ một cái thông tin hay một phần ký ức nào cũng đều nói hắn là một kẻ đứng đầu, không phải anh hùng thì là thánh, không phải thánh thì là vua, không phải vua thì liền là đại đế. Dù có là bất cứ thân phận nào đi chăng nữa thì cũng đều có sức mạnh to lớn, nào là phá núi, nào là xé nát hành tinh rồi còn là một đạp hủy diệt cả một thế giới nữa. Vậy mà hắn, một kẻ có được toàn bộ ký ức ấy lại yếu đến nỗi chặt có tí củi là đau tay với mệt mỏi.
Không muốn làm một kẻ yếu có thể chết bất cứ lúc nào trên mấy cái thế giới mạnh được yếu thừa này Tiên Quang quyết tâm trở nên mạnh hơn, thế là hắn lục lọi lại trong ký ức mình xem có cách nào để giúp bản thân trở nên mạnh hơn hay không thì phát hiện ra vài cách.
Đầu tiên là trở thành một tu tiên giả bằng cách dẫn nhập linh khí vào bên trong cơ thể từ đó tu luyện lên các cấp độ cao hơn với thấp nhất là Nhập khí kỳ và cao nhất là Thượng thiên kỳ.
Cách thứ hai là trở thành tu chân giả, cách này cũng giống như tu tiên giả nhưng khác là thay vì dẫn nhập linh khí vào bên trong cơ thể thì đây lại là dẫn nhập chân khí vào, về cấp độ thì thấp nhất là Khai mạch cảnh và cao nhất là Tiên nhân cảnh.
Cách thứ ba là trở thành võ giả bằng cách tu luyện khí huyết, đem khí huyết nâng lên thật nhiều và thật thuần khiết đồng thời thực hiện tôi cốt giúp xương cốt cứng chắc, khó bị tổn thương hơn. Cấp độ của võ giả được gọi là đoạn với nhất đoạn là thấp nhất và thập đoạn là cao nhất. Ở trong khoảng từ nhất đoạn cho đến tứ đoạn giai đoạn cuối thì chủ yếu là sử dụng lực lượng khí huyết nuôi dưỡng xương cốt, tôi luyện chúng một cách từ từ chậm rãi, ngoại trừ tứ đoạn giai đoạn đầu thì là tìm cách tạo dựng lên một cây cầu không hoàn toàn có thật gọi là thiên địa chi kiều. Ngũ đoạn giai đoạn đầu thì tìm cách nén ép thiên địa chi liều lại thành một khối hòng giúp cho sau này tìm ra hạch tâm của não bộ, thứ tạo ra lực lượng tinh thần giúp duy trì khả năng tỉnh táo, ghi nhớ. Ngũ đoạn các giai đoạn sau thì hoàn toàn tập trung vào việc tôi luyện nội tạng, từ tim, gan, ruột, phổi cho đến các thớ cơ và mạch máu. Lục đoạn giai đoạn đầu cũng giống với tứ đoạn giai đoạn đầu nhưng khác một điều là thay vì tạo dựng thiên địa chi kiều thì ở đây là truy tìm ra tam tiêu chi môn, tương ứng với điều đó thì đóng lại một cánh cửa sẽ là kết thúc lục đoạn giai đoạn đầu, đóng lại cánh cửa thứ hai sẽ là kết thúc lục đoạn giai đoạn giữa, đóng lại cánh cửa thứ ba sẽ là kết thúc lục đoạn giai đoạn sau và đóng hẳn lại cả ba cánh cửa khiến cho những cánh cửa ấy không còn hé mở ra nữa thì đó chính là lục đoạn giai đoạn cuối. Bắt đầu từ lúc đó sẽ không còn cần phải tập trung tu luyện cơ thể nữa mà chỉ cần tập trung nâng cao tính thần lực lên mà thôi, cho đến khi nào chấp niệm của bản thân bị cụ thể hiện ra ngoài thì đó chính là thất đoạn giai đoạn đầu. Từ thất đoạn giai đoạn đầu cho đến thất đoạn giai đoạn sau thì cũng chủ yếu là tu luyện lực lượng tinh thần, khi đạt đến mức độ nhất định rồi chuyển qua bắt đầu rèn luyện xương sọ thì đó chính là thất đoạn giai đoạn cuối. Hoàn thành tôi cốt từ cốt xương cho đến cốt tủy ở toàn cơ thể khiến cho cơ thể kim hoá thì đó chính là vượt qua thất đoạn tiến vào bát đoạn. Ở bát đoạn thì tiếp tục giống với nhất, nhị, tam, tứ, ngũ đoạn, tu luyện kim thân, rèn dũa, đắp kín lại những vết hở của kim thân giúp cho kim thân trở nên hoàn hảo hơn mạnh mẽ hơn và kim thân đã hoàn thành cả chín lần cải tạo chính là kim thân hoàn hảo nhất cũng tức là bát đoạn giai đoạn cuối. Sau bước ấy muốn bước vào cửu đoạn cần phải tìm ra bản nguyên đạo của bản thân, cái gọi là bản nguyên đạo kì thực cũng chỉ là những con đường, ở trên con đường ấy đi càng dài cũng tức là càng mạnh, nó tượng trưng cho đạo tâm, cho mơ ước, cho niềm tin của bản thân võ giả, vậy nên bản nguyên đạo còn được gọi là đại đạo hoặc thần đạo, cửu đoạn không chia ra giai đoạn mà chỉ chia ra làm ba đẳng cấp là nhược cửu đoạn, cửu đoạn bản nguyên đạo, tuyệt đỉnh cửu đoạn và cuối cùng cũng chính là đỉnh cao nhất của người luyện võ thập đoạn!
Cách thứ tư cũng là cách cuối cùng đó là trở thành một ma đạo sư, đem ma lực tụ lại bên trong trái tim tạo thành các vòng rồi từ đó đem ma lực phân tán khắp cơ thể theo các mạch máu để tăng tố chất cơ thể lên một tầm cao mới đồng thời có thể khắc hoạ ra ma pháp trận để có thể sử dụng được ma thuật. Một ma đạo sư thông thường cũng chỉ có thể tạo ra tối đa là bảy vòng ma tố quanh trái tim.
Cách nào cũng có cái lợi và hại khác nhau nhưng với điều kiện hiện tại của Tiên Quang thì trở thành một võ giả có lẽ sẽ dễ dàng hơn vì muốn làm một tu tiên giả và tu chân giả chắc chắn sẽ tốn vô số thời gian, có thể sẽ mất cả nghìn năm chỉ để tăng cấp lên Độ kiếp kỳ hoặc Niết bàn cảnh mà hắn thì lại không có dư dả thời gian đến thế. Còn về ma đạo sư thì đó có thể là một lựa chọn không tồi với hắn nhưng nồng độ ma tố trong không khí của nơi này là quá loãng tu luyện chỉ tổ phí công phí sức chẳng thu lại chút lợi nào.
Qua một phen phân tích sâu Tiên Quang quyết định sẽ trở thành một võ giả mà không cần suy nghĩ gì thêm, thế là hắn ngồi xuống khoanh chân lại khẽ đóng đôi mắt đen như hư vô kia im lặng ngồi thiền ở đó, lâu lâu hắn cũng mở mắt lấy ra từ không khí mấy viên đan dược rồi tống hết vào miệng.
Cứ thế hơn năm tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua lúc này trời đã tối, nếu không phải có người kêu Tiên Quang vào ăn cơm thì chắc là hắn đã nhịn đói luôn rồi.
Ăn cơm và dọn dẹp xong Tiên Quang chờ đợi mọi người đi ngủ hết rồi lên lén chạy đến bên gốc cây cổ thụ trăm năm tuổi, nơi mà hắn tỉnh lại, ngồi xuống bước vào trạng thái thiền sâu, mặc cho không khí có giá lạnh, rét buốt thế nào và trời hẳn đã không phụ lòng hắn, chưa cần đến bình minh Tiên Quang đã trở thành một võ giả nhất đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro