Còn lại gì để lỡ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn thương anh. Thật sự thương anh. Hắn chưa từng có suy nghĩ nào xa xôi như vậy. Nhất là với người mà hắn chỉ vừa mới gặp còn chưa đến nửa năm tròn.

Anh là thầy của hắn, hơn hắn tầm 5 tuổi, nhưng vóc dáng lại nhỏ con thấp bé, tưởng chừng chỉ một cái ôm của hắn cũng sẽ nhanh lẹ gói trọn anh vào lòng. Cũng vì thế ấy, mà năm lần bảy lượt hắn chọc đến anh phải bất lực cười phá lên, tại hắn đã cao lớn hơn anh lắm lắm.

Dù vậy, hắn vẫn không bỏ cái thói quen ngắm nhìn anh từ phía sau. Góc nhìn vữa vặn thấy được bóng lưng cao rộng của anh, nảy sinh trong hắn ít nhiều thứ cảm giác cần người che chở. Đối với một kẻ từ nhỏ đã hoàn toàn tự lập như hắn, loại xúc cảm ỷ lại này quả nhiên có chút mới mẻ, khiến hắn cứ từng đợt từng đợt ấm áp, toàn tâm toàn ý hướng về.

Hắn thích cảm giác được cùng anh trò chuyện, dù là trực tiếp hay qua tin nhắn. Anh luôn làm hắn cười, và hắn thì luôn dùng giọng điệu trưởng thành ôn nhu đáp lại anh. Hắn luôn mượn những lần hỏi thăm công việc làm cái cớ để công khai quan tâm đến anh. Những lúc cố tình nói vài câu sến súa một chút, hắn thầm mong anh nhận ra thứ tình cảm nhỏ nhoi này đang bừng phát trong người hắn đến bí bách không chịu nổi nữa rồi. Hắn chỉ cầu anh một lần nghiêm túc đáp lại hắn, chứ thật tâm không muốn nhận lại những câu sến súa tương tự trong khi anh đối với chúng chỉ gói gọn ở chữ "Đùa !"

Hắn chẳng cần anh phải quan tâm hắn từng li từng tí. Chẳng cần anh đánh thức bằng một nụ hôn hay bất cứ thứ hành động ngọt ngào nào mà hắn thường thấy trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình sến rện. Hắn đơn giản chỉ cần một câu chúc ngủ ngon vào mỗi tối. Rồi sáng sáng lại có người trả lời tin nhắn chào ngày mới của hắn. Đến khi hắn tới trường, cả hai gặp mặt nhau, vẫn sẽ là những câu bông đùa quen thuộc, hắn và anh lại cùng nhau đấu khẩu.

Những lúc đi hoạt động, chỉ cần anh chủ động tiến gần hắn, hắn sẽ hạnh phúc không thôi. Hay như khi anh lựa chỗ ngồi sát hắn lúc chụp ảnh nhóm, hắn bất giác nghiêng người về phía anh, trong khi anh đang cố đổ vào trong cho hợp lại đội hình. Vô tình lúc rửa ảnh ra, giữa một nhóm mấy chục người nhốn nháo như thế, có hai kẻ ở ngoài rìa lại hướng về nhau thân thiết riêng tư, người ngoài tinh ý có thể nhận ra, hắn ở trong nhìn thấy đã cười toét mắt. Cái này là cơ duyên ông trời sắp đặt cho hắn và anh sao?

Hắn vẫn luôn giữ thứ mộng tưởng đó. Rằng chỉ cần hắn kiên trì thì con người ấm áp kia sẽ dần thuộc về hắn. Giống như những khi anh mập mờ tỏ rõ mình có tâm sự, rồi cứ úp mở với hắn. Những khi anh gọi tên hắn cho đề cử đầu tiên để đi hoạt động. Hay khi anh chọn lớp hắn cho mọi phong trào ưu tiên. Hắn biết suốt mấy tháng qua đã tạo dựng trong anh niềm tin yêu không nhỏ ở hắn. Và hắn sẽ không bỏ qua cơ hội nào để được gần anh.

Nhưng hắn, đến cuối vẫn là lỡ mất quá nhiều....

Hắn bỏ lỡ những cái ôm có thể hoàn toàn trao anh mà không gây ác ý. Hắn bỏ lỡ những cơ hội được bên anh quên đi tháng ngày. Hắn bỏ lỡ những lần có thể cạnh anh thổ lộ tình cảm. Hắn bỏ lỡ, là bỏ lỡ thứ dũng khí để một lần nói thật lời yêu.

Cho đến khi anh rời xa hắn. Cho đến khi thân ảnh bé nhỏ đó từ từ khuất khỏi hắn. Cho đến khi giọt nước mắt đầu tiên và cũng là cuối cùng của hắn giàn dụa rơi xuống.

Hắn biết rằng mình chẳng còn lấy cơ hội nào để lỡ qua nữa.

Sẽ là những ngày tháng thiếu đi giọng nói năng động của con người đó. Sẽ là những ngày tháng âm trầm không có ai lấy làm điểm tựa. Sẽ là những ngày tháng dông dài mãi không còn ở bên một ánh sáng.

"Hy vọng duy nhất đã rời đi mất, còn gì để hắn vững vàng đứng dậy"

Tuổi 20 của hắn qua nhanh như một cơn gió. Dư vị của mối tình đầu thầm lặng đến ngây người. Đại Nhân hắn có thể vì một người mà bỏ mặc tất cả, không ai hết chỉ một lòng hướng về cái tên đặc biệt ấy. 

"Là anh, Phạm Trần Thanh Duy"

______________

pun Quễ! Truyện nè mài!

Nay làm cái SE mở hàng rồi từ từ có hứng viết thêm nha. Mày nên biết tao yêu thương mày lắm nên hãy cho tao uống trà sữa với nha. À tao thích thạch dừa với việt quất lắm mau rồi cho tao uống chung nhe :))) >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro