Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu chút nha

Thanh Duy(DiDi): chàng trai nghèo tốt nghiệp sư phạm anh nhưng,đam mê nghệ thuật, uớc mơ làm ca sĩ quốc dân, chàng có nụ cười tỏa nắng, thân hình nhỏ nhắn, thuộc tuýt người năng động dễ gần. Dù là người hay cười nhưng có nhiều tâm sự, hay buồn và khóc về đêm. Chàng rất yêu thương gia đình và luôn nỗ lực vì gia đình của mình. Quyết tâm thực hiện ước mơ cũng như kiếm tiền phần nào lo e trai ăn học nên đã lên TpHCM làm ca sĩ nhưng chưa nổi tiếng lắm dù manh giọng hát nam cao rất hút hồn (có lẽ chưa may mắn).

Đại Nhân ( Nhân Nhân) là ca sĩ rất nổi tiếng, anh đẹp trai có giọng hát trầm ấm đến lạ kì, con trai chủ tập đoàn giàu có nhất Việt Nam. Nổi tiếng hào hoa, tính tình khá khênh kiệu, ko bao giờ quan tâm đến người *không cùng đẳng*, xài tiền không suy nghĩ. (Anh sẽ sớm thay đổi thôi vì......)
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Truyện bắt đầu vào ngày mưa lất phất trên Sài thành:

Màn đêm bao trùm không gian tĩnh lặng của căn nhà nhỏ dưới gốc phố. Hạt mưa vẫn tí tách rơi nhè nhẹ tạt vào vài hạt làm mái tóc hồng của chàng trai hơi ướt. Ngồi trước ban công nhà DiDi lắc nhẹ cốc nước làm cho mấy viên đá chạm vào nhau lách cách. Duy suy nghĩ về con đường mình đang đi trong cuộc đời là đúng hay sai. Chàng đã theo nghiệp hát này, chà cũng 3 năm rồi nhỉ, chà chàng đã hát được bao nhiêu sâu khấu rồi nhỉ, chà có bao nhiêu ngừơi nghe được chàng hát rồi nhỉ,....hàng trăm hàng nghìn suy nghĩ mông lung lóe ra trong đầu chàng.
Reng reng reng reng reng....* chuông điện thoại reo lên*
_alo, e nghe đây ạ.
Bên kia đầu dây là tiếng nói khá dõng dạc, và uy quyền
_ngày mai e phải đến sân khấu tầm 4h30 chiều đó, sớm hơn lịch book hôm qua là 30 phút và e hát thêm vài bài vì ca sĩ chính người ta có show nên dời lịch.
_ nhưng mà a ơi e...
Tút Tút Tút.... Đầu dây bên kia tắt máy khi vừa dứt lời.
Chỉ là Duy định bảo là mai chàng phải đi thăm ba mẹ nguyên buổi sáng, sẵn mang quà về cho mấy đứa e, nên về Sài Gòn sợ ko kịp.Duy đành phải ở nha ko trễ show, khuôn mặt ánh mắt buồn bã ,chàng tự nhũ " Giờ mình đi hát chưa nhìêu tranh thủ giữ show mà còn gửi tiền cho cha mẹ nuôi e thành tài,". Tuy vậy nước mắt trên mi đâu vẫn rơi, có lẽ không phải vì ko được về quê mà là vì chàng cảm thấy mình quá *vô dụng* chăng?
----------------------
Chiều hôm ấy
"Duy cảm ơn mọi người đã nghe Duy hát" Chàng trai cười rạng rỡ nói chào khán giả rồi bước vào sau cách gà.
Vừa vào tẩy trang bước ra ngõ sau lấy xe, Duy thấy một chiếc xe 4 chỗ hạng sang dừng lại, 1 người mặc đồ sành điệu,rất ư đẹp trai, mái tóc anh bị gió thổi nhẹ hất ra sau càng làm tăng sự phong trần của 1 người con trai, mắt đeo cặp kiếng mát hàng hiệu đắc tiền mở cửa xe bước ra, nhìn phiá sau còn có nhìêu fan la hò tuy bị bảo vệ cản lại nhưng vẫn cố chìa tay chạm vào thần tượng của mình. Phía trong bầu show chạy ra với giọng ngọt liệm khác 180 độ so với cuộc điện thoại hôm qua với Duy
_ôi Nhân sao e đến trễ vậy MC câu giờ cho e 10 phút rồi đấy.
Nhân gỡ cặp kiếng ra làm lộ ra khuôn mặt đẹp trai khôn tả cùng ánh mắt khiến bao cô gái phải ngoái nhìn.
_Tôi tưởng có ca sĩ hát lót chứ, thôi tôi vào hát nhanh rồi còn show khác.
Ông bầu chỉ về phía Duy đang đứng lào xào gì đó cũng không ai biết.
Nhân đi ngang qua Duy, không một cái liếc nhìn chỉ nhếch môi cười nhẹ cho có phép lịch sự của ca sĩ với nhau.
" Người gì đâu mà chảnh quá chừng, phát ghét vì hắn mà mình không về quê, hát thêm 3 bài để câu giờ cho hắn tới nỗi muốn khan tiếng đành phải cho MC thay giờ tiếp. Đã tới trễ rồi còn tỏ thái độ nữa."Duy hơi nhíu mày
Duy cảm thấy bực mình, ngoáy người lại nhìn dáng đi đầy sự kiêu ngạo và tự tin của Nhân ,chàng càng thêm không ưa, bỗng trời rơi vài hạt mưa. Chàng nhanh chống chạy ra lấy xe rồi đi về. Đi ngang qua cổng trước sân khấu thấy trời mưa lất phất nhưng mọi người vẫn rất nhiệt tình vỗ tay hò hé tên "ĐẠI NHÂN, ĐẠI NHÂN, ĐẠI NHÂN,..." mãi xa khuất khá xa tiếng reo hò mới tắt dần.
------------
Mình mới tập tành viết thôi mong các bạn ủng hộ nha có gì góp ý nhoa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro