Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.
-* Cộc cộc cộc* Anh à, anh thức đi , anh quản lí vừa gọi tới, nói 10' nữa anh ấy lại đón anh đi đó. *cộc cộc cộc* Anh Nhân ơi, anh thức chưa vậy. * cộc cộc cộc*- Chợt nhận ra cửa phòng không khoá, cậu đánh liều mở cửa vào phòng.
Trước mặt cậu hiện nay là một con sâu ngủ, anh cuộn mình trong chiếc chăn bông dày, máy lạnh thì mở hết số, cậu một lần nữa lại tự hỏi bản thân- Con người này thật sự trưởng thành rồi hay sao?
-*lay lay* anh Nhân, thức dậy mau lên, anh sắp trễ rồi!
Bỗng anh xoay người, kéo cậu ôm vào lòng. Cậu càng vùng dậy anh ôm cậu càng chặt.
Mặt cậu đỏ bừng- Anh...anh...thức dậy đi.
-Sao hôm nay cái gối ôm lại biết nói chuyện vậy? Mày phải giữ im lặng cho tao ngủ chứ gối- Câu nói trong lúc ngáy ngủ của anh làm cậu phụt cười.
-Anh...bỏ em ra nhanh lên...em Duy chứ không phải gối ôm.
Anh mở mắt tí hí, khi xác định đây là cậu chứ không phải cái gối biết nói chuyện (==!) , anh giật mình buông cậu ra- Anh xin lỗi, anh cứ tưởng em là cái gối ôm nên...
-À...Không có gì đâu anh, anh chuẩn bị nhanh đi, anh quản lí sắp tới đón anh rồi đó- Nói rồi cậu vội quay lưng đi thẳng ra cửa, giấu đi khuông mặt đang ngày một đỏ ửng của mình.
Cậu đang chìm trong mớ suy nghĩ hổn tạp của mình, vừa đi vừa lẩm bẩm
- Bộ dạng ngáy ngủ của anh ấy thật  dễ thương, còn cái ôm khi nãy...rõ ràng là anh ấy vừa ôm mình mà, nhưng anh ấy chỉ lầm tưởng mình là cái gối ôm thôi, mình lại ảo tưởng rồi! Ủa, mà sao mình phải quan tâm đến cái ôm đó? Mình đâu có thích ảnh đâu! Haizzz.
- Duy, Duy, em giận anh chuyện lúc nãy hả?
- Dạ? Giận gì? Mà anh kêu em có gì không?
- Anh kêu em nãy giờ mà không nghe em lên tiếng, anh sợ em giận anh.
- chắc do em có vấn đề về màn nhĩ rồi! Hihi ^^
Tim anh gần như ngưng đập trong phút giây nào đó vì nụ cười của cậu. Một lần nữa anh lại tự hỏi đây là một thiên thần chăng?
- Ờ...Ờ. Anh định nói với em là tối nay anh bận việc nên về khuya lắm, em khỏi đợi, xong việc thì cứ đi ngủ trước đi. Đợi anh là thành panda luôn đó. Thôi anh đi nhe nhóc. Bai em.
Nói xong anh chạy nhanh ra cửa. Không đợi cậu có dịp để tạm biệt anh.
*************
Tối hôm đó, cậu vẫn đợi anh về , ngồi ở chiếc sofa, ánh mắt cậu luôn hướng về phía cánh cổng kiên cố đang khép chặt, trong đợi một thân ảnh cao ráo của người con trai kia. Đồng hồ đã điểm 11h, tiếp đến là 12h, 1h, anh vẫn chưa về. Mệt mỏi, cậu từ khi nào đã chìm trong giấc ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả cơ thể cậu nhức mỏi vì cả đêm qua cậu ngủ trên chiếc sofa, không gối, không mềm. Vương vai đầy mệt nhọc, chợt nhớ lại là anh chưa về cậu đưa mắt tìm kiếm xung quanh, thì ra anh vẫn chưa về!
************
Tắm rửa xong, cậu đang loay hoay trong bếp thì nghe có tiếng chuông cửa. Cậu chạy ra xem, thì ra là anh, trong phút giây đó cậu cảm thấy như xung quanh mình chỉ toàn một màu hồng hạnh phúc. Nhanh chóng tìm chìa khoá để mở cửa, tim cậu nhói lên khi thấy anh vẫn cố gắng nở nụ cười thật tươi với cậu mặc dù mắt anh hai quần thâm đã sậm màu, quần áo dù rất đẹp nhưng vẫn không còn chỉnh chu như lúc biểu diễn. Chợt! Anh ôm cậu vào lòng, siết thật chặt, đưa tay lên xoa đầu cậu
- Duy à, đi cả tối qua anh nhớ em lắm- giọng anh nũng nịu, chính bản thân anh cũng không biết vì sao mình lại thốt ra những lời đó.
- Anh nhớ...à em...í em là em cũng nhớ anh- nói rồi mặt cậu ửng hồng, vì đang ôm nhau nên cậu cũng khoing biết được rằng, khi nghe câu nói của cậu, người kia cũng đã nở một nụ cười đầy hài lòng- Thôi anh đi tắm đi, anh hôi quá! Nhanh nhanh- cậu đẩy anh ra, lúc này bầu không khí giữa hai người càng trở nên ngại ngùng.
- Ờ...ờ...anh đi tắm đây, tí anh tắm xong em nấu gì đó ngon ngon cho anh ăn nhé! Anh đói quá rồi~~~
- Dạ ok!
                     *************
Tui trở lại dồi TwT , tương lai của fic rất bấp bênh các rds à T0T , sr vì thất hứa không ra chap đều cho các rds được *cúi đầu* , hiện tại thì lâu lâu au mới cho ra được 1 chap nên rất mong các rds thông cảm *thảm face*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro