Chap 1 : GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẬU tên thật là Phạm Trần Thanh Duy gốc Trà Vinh tốt nghiệp ĐH Cần Thơ ngành sư phạm loại giỏi môn tiếng anh nhưng đâu ai biết được ước mơ của cậu là trở thành một chàng ca sĩ đào hoa được mọi người tung hô...... và điều đã thành hiện thực khi cậu bước chân lên sài gòn và gặp người đó.....

ANH : Là  tổng giám đốc của công ti QUAD Entertainment chuyên đào tạo các ca sĩ chuyên nghiệp và anh cũng là một ca sĩ được mọi người biết đến với cái tên ĐẠI NHÂN có vẻ ngoài thu hút người khác với mái tóc bạch kim, thân hình rắn chắc, cao to làm cho lượn fan của anh nhiều đặt biệt là fan nữ từ 14 - 45 cũng có tại vì họ mê vẻ ngoài và tính cách trầm lạnh của anh.... 

cuộc gặp gỡ bắt đầu...

tại BAR N&D

cậu là Batander cho quán nhưng đã có rất nhiều người lại chỗ cậu và kêu cậu ngủ với họ nhưng cậu không chịu vì cậu có một thân hình hết sức quyến rũ đến cả phụ nữ cũng phải ganh tị nước da trắng hơi em bé.. khuôn mặt thanh tú lại dễ thương và đặc biệt mái tóc hồng đặt trưng của mình..... vô nha........

cậu đang ngồi thì một lão già đi lại.......... Lão nói : này cô em!!! em rảnh không...... tự động tiến lại gần 

- Duy : tui không rảnh tui còn phải làm việc nếu như ông muốn uống nước thì tôi có thể pha cho ông một ly..... cậu lùi về sau.......

- Lão : vậy thì cho ta một ly nhé người đẹp .....( nhấy mắt một cái) ...... ** HYUK : lão già háo sắt ông mà đòi làm người yêu của Dii Di nằm mơ đi chỉ có Do Min Nhân mới có thể thôi hứ,.......***

- Duy : của quý khách đây cậu đưa tới trước mặt hắn....... 

- Lão : ồ  cảm ơn nhé người đẹp lão giả bộ cầm ly nước rồi nắm chặt tay Duy kéo Duy về phía mình 

- Duy la lên : ông làm cái gì vậy buông tôi ra cậu vùng vẫy để ra khỏi lòng ông ta........

** trong lúc đó thì Nhân cũng ở đó cùng với hai đứa bạn thân của mình là Khánh và Tronie nảy giờ khi hai người kia nói chuyện thì nảy giờ anh đang ngắm cậu từ khi anh bước vào quán thì anh đã để ý con người kia có mái tóc hồng , nước da trắng và khuôn mặt dễ thương kia anh quan sát từng cử chỉ của câụ anh như điên lên khi lão ta giám đùa giỡn với cậu

bỗng Chát ........... mọi người đều quay về hướng phát ra tiếng động trong tình huống này moị  người sẽ nghĩ cậu đánh hắn nhưng ngược lại là hắn đánh cậu..... cậu mất đà té xuống đất còn Đại Nhân tại hai thằng quỷ trời đánh đó mà làm anh lơ đi  và...... không hiểu bây giờ lòng anh tới mức gân xanh nổi lên anh hùng hổ bước về phía cậu....

- Lão : nắm tóc cậu lão nói .... mày tưởng mày là ai hả đã vào đây làm rồi thì cũng vậy thôi đừng làm giá nữa phục vụ anh đêm nay đi cưng à !!!! hắn quăng cậu lên ghế sofa hắn đè cậu xuống xé áo cậu ra thô bạo hôn cơ thể trắng ngần của cậu.... còn mọi người xung quanh thì chỉ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu.....\

- Duy : umw~~~~ ư ~~~~ buông ra..... buông ra tôi không muốn câụ đẫy hắn ra cậu cắn hắn một cái A!!!!!!!!! hắn kêu lên rồi tát cậu một cái...... Hahaha rượu mời không uống muốn ướng rượu phạt hắn trói tay cậu lại
Cậu la lên mong ai có thể cứu cậu khỏi đây thì cậu nguyện sẽ lấy thân mình để báo đáp cho người đó ..... quay lại cậu lắc đầu chống cự hắn định vung tay tát cậu thì có ai đó chụp tay hắn lại và bẻ ra sao tiếng xương nghe ....rắc... rắc.... Nhân nói...

- Hắn : mày là thằng nào mà dám phá chuyện tốt của tao hả?
Hắn quát lên.... **Hyuk : cho vừa cái tội dám ăn hiếm tiểu mỹ thụ của Nhân nhân làm gì... Nhân ca xử hắn cho em................-  Nhân : không cần em nói đâu Hyuk anh cũng sẽ sử hắn vì dám sàm sỡ vợ tương lai của anh...)**

- Nhân : Ta lão tôn của nhà mi đấy.... ya... bộp ..... hự.... yes... giải quyết xong... anh lại chỗ Duy đang nằm bất động trên ghế....  anh nói : Duy à sau này em sẽ không phải vất vả như vầy nữa đâu nói xong anh cởi trói cho cậu... nhìn thấy hai tay của cậu tím lên và chảy máu anh như muốn điên lên muốn đi giết cái người đã làm cậu như thế này mà pháp luật không cho phép.... anh nhấc bỗng cậu lên đưa về nhà của mình ....
Sáng hôm sau....
- Duy : ưm~~~..... đây là đâu... cậu mở mắt ra nhìn khung cảnh xung quanh nhận ra đây không phải là cái ổ chuột sập sệ của mình mà thay vào đó là một căn phòng màu trắng đẩy đủ tiện nghi bỗng
Cạch .......
Làm chấm dức cái suy nghĩ vẫn vơ của mình..... xuất hiện trước mắt cậu là một chàng trai rất đẹp và quyến rũ....
- Cậu tỉnh rồi à!!!!! Lại gần cậu

- Duy : anh là ai? đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây ?

- Nhân : cậu không cần biết tôi là ai cậu chỉ cần biết từ giờ cậu sẽ ở đây và nhớ là tôi đã cứu cậu thôi... còn bây giờ thì nghỉ ngơi đi ...... anh đặt tô cháo lên bàn rồi đi ra ngoài......
Trong đầu Duy bây giờ chỉ có hai chữ : Tại Sao ??????
      Đó là cuộc gặp gỡ của hai người còn chuyện gì xảy ra không nhỉ hãy chờ Chap sau nhé !!!!!
      
                       BYE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan