Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: fic này mình dím rất lâu, giờ mình mới edit lại và đăng nên mọi người sẽ thấy 2 giọng văn khác nhau TvT fic không có gì ngoài ngọt vu vơ TvT mong mọi người thông cảm a ~
--------------------------------------------------
.
.
.
Mùa xuân, mỗi buổi sáng, tiết trời còn mang trong mình một làn gió lạnh êm dịu, thoáng qua. Nó luôn tạo cho mọi người cảm giác dễ chịu, khiến họ dường như không muốn rời khỏi chiếc giường ấm vào những buổi sớm để có thể tiếp tục tận hưởng bầu không khí nhẹ nhàng kia.

.
.
.
Một buổi sáng trong tuần.
Tại căn phòng nọ, nơi người thanh niên với mái tóc hồng vẫn còn đang say giấc trên chiếc giường của mình. Thân người anh nằm gọn dưới lớp chăn dày, nếp chăn được phủ lên gần nửa khuôn mặt, hầu như chỉ còn thấy mái tóc lấp ló của anh.

Vào giờ này, tuy trời còn lạnh, nhưng những tia nắng cũng đã bắt đầu xuất hiện.
Và ngay khi chúng vừa soi chiếu vào khung cửa sổ cạnh chiếc giường, thì trong phòng bỗng vang lên tiếng reo, làm cho đôi lông mày kia nhíu lại. Tay người thanh niên dần cử động tìm kiếm chiếc điện thoại được đặt trên đầu giường, đôi mắt he hé mở và nhìn lướt màn hình đối diện, sau đó chạm nút tắt tiếng chuông báo thức đi.

Giở chăn ra, anh chậm rãi ngồi dậy, vươn vai duỗi người, khuôn mặt trông vẫn còn buồn ngủ đôi chút. Một vài giây sau, anh rời khỏi giường và nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Lại một tuần bận rộn, như bao lần. Nhưng lần này, có lẽ phải lâu lắm anh mới có thể được về lại với căn hộ của mình.

Sáng nay, Duy chọn cho mình một bộ đồ đơn giản gồm chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean, kèm theo một chiếc balo chứa những đồ vật dụng cá nhân và vali trang phục biểu diễn cho chuyến đi của mình trong lịch trình lần này. Khi mọi thứ đều đã xong, anh kiểm tra trong nhà lại một lần nữa rồi rời đi.

Những lúc đi ra bên ngoài hay thậm chí là trong chung cư, anh cũng không quên đội một chiếc nón lưỡi trai, chủ yếu là để che đi mái tóc hồng của mình - điểm nổi bật để mọi người có thể nhận ra anh, đôi khi cũng chính là " nỗi khổ " của anh. Tuy không nhiều, nhưng nó đã phần nào giúp anh giấu được thân phận mình khỏi những người hiếu kỳ ở tầm xa.
.
.
.

Vừa đến cửa thang máy, chiếc điện thoại trong túi chợt rung lên:

" Alo, tới rồi hả? "

" Dạ "

" Ừ, vậy chờ anh một chút nha, anh đang xuống "

" Dạ "
.
.
Cuộc gọi ban nãy, là từ người quản lý riêng của Duy, xe bên công ty đã đến nơi và đang được đỗ gần cổng chung cư.

Vài phút sau, anh đã có mặt tại chỗ ấy. Anh mở cửa xe bước vào trong

_Chào em

_Dạ, chào anh

Chiếc xe bắt đầu di chuyển sau tiếng đóng cửa của anh
.
.
Yên vị tại chỗ ngồi không lâu, đôi mắt Duy lại chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Anh xem lại lịch trình hôm nay và giải quyết một vài tin nhắn công việc đã được gửi từ trước.

_À anh ơi - Người quản lý ngồi bên cạnh anh cất lời. Trong khi đó, anh vẫn đang tập trung với thiết bị trên tay

_Hửm? Gì em?

_ Bây giờ mình đi như hôm qua đã bàn luôn hả anh?

Câu hỏi ấy, đột ngột làm anh dừng lại mọi hoạt động, và anh hơi ngây người ra vì nó. Nhìn người đối diện, nhưng không biết phải nói gì

_Ờ.....ý em là.....

_Là đầu tiên, mình sẽ ghé nhà anh Nhân trước, phải không ạ?

_À....ừ

_Ừm, ok anh

_Ừm
.
.
.

Sau cuộc trò chuyện ngắn, không gian bên trong xe yên tĩnh dần.
Duy ngồi gần phía cửa sổ, đôi mắt trầm lặng nhìn ra ngoài kia, dường như đang suy nghĩ một điều gì đó.

Một hồi lâu, anh mở chiếc balo được đặt bên cạnh mình, lấy từ trong ấy ra một chiếc túi nhỏ, trên dây cầm có đính mẩu giấy với dòng chữ được ghi tương đối nắn nót bằng bút đen

" Gửi Nhân "
.
.
.
Tình cảm giữa anh và cậu, đã hai năm trôi qua. Duy thật sự trân trọng khi ngày đó, đã có Nhân bước vào cuộc đời mình. Quan tâm, chăm sóc, đưa anh ra khỏi con đường bế tắc. Có anh của ngày hôm nay, phần lớn đều là nhờ có Nhân. Còn nhớ khi anh dành chiến thắng đầu tiên cho sản phẩm âm nhạc, Nhân đã đến nhà anh. Có lẽ cậu đã chờ, chờ anh thành công, ổn định lại con đường của mình, lúc ấy cậu mới có thể nói lời yêu.

Một con đường sự nghiệp ổn, có một người ở bên cuộc đời mình. Nhưng anh lại đôi khi nghĩ, có lẽ mình không cần thành công đến vậy, để rồi đến bây giờ thời gian gặp cậu anh cũng không có.
Có lẽ đã gần một năm hơn rồi, cậu bận việc với người bạn của mình bên Mỹ vì một vài hợp tác. Cho đến lần gần đây nhất anh nghe chị ruột của cậu nói lại rằng cậu làm việc quá sức mà ngất.
Nhưng, lại một lịch trình bận, và có thể là anh sẽ đi nhiều ngày. Nên sáng anh đã gấp gáp gửi túi đồ gồm thuốc và đồ ăn cho chị cậu, rồi đi. Nghĩ lại, anh cũng không thể làm được gì hơn
.
.
.
.
.

Một ngày biểu diễn nữa đã hoàn thành. Ngồi trong xe, Duy tựa người vào ghế, nhắm mắt lại để thư giãn. Lúc khi đứng trên sân khấu, mọi người luôn thấy anh có một vẻ ngoài vui tươi là vậy, nhưng họ đâu biết, tâm trạng anh đã chẳng thể thoái mái được từ lúc anh đến đây cho tới bây giờ. Điều đó cũng phần nào làm ảnh hưởng đến sức khỏe của anh.

Cảm xúc bây giờ trong anh, đó có phải là sự căng thẳng, hay là đang quan tâm, hay đơn giản chỉ là đang nhớ đến người đó, chính anh cũng không thể đoán được. Ừ thì Duy cũng biết, điều ấy rồi cũng đến ngày xảy ra. Nhưng vẫn như vậy tâm khó chịu, day dứt.
Tuy có phần ủy mị một chút, dù anh không hề thích vậy, anh mong rằng mình sẽ có thể được gặp Nhân, ngay lúc này.

Ý nghĩ cứ thế mà trôi qua, anh không màng gì đến xung quanh nữa.

Thoáng chốc đã đến nơi. Nhưng vì sao đó, tuy nhận thức được chiếc xe đã dừng, có vẻ như anh vẫn không muốn rời đi. Người cứ tựa mình vào ghế như vậy, đầu nghiêng về phía cửa sổ hướng ra con đường kia, đôi mắt nhìn xa xăm. Mãi cho đến khi nghe loáng thoáng tiếng gọi của người quản lý trong vô thức, anh mới giật mình phản ứng lại

_Gì em? - Anh xoay người về hướng giọng nói

_Mình về tới rồi anh

_À...ừ.

_Dạ. Mà, anh ổn không? Em thấy anh hơi mệt.....

_À, anh ổn. Không sao

_Vâng.

Anh ổn, nhưng chỉ là để trấn an người quản lý. Sự tình suy cho cùng cũng thậm chí không thể nói ra với quản lý của mình.
Cho đến khi anh bước xuống xe.

Một lần nữa, chiếc điện thoại trong túi anh rung lên.
Giọng nói của anh, cũng vì do tâm trạng ngột ngạt từ ban nãy, mà nó thể hiện ra sự uể oải, mệt mỏi

_Alo

_Sao nghe có vẻ mệt thế? Có khỏe không đó?

_Ơ...

Khoan! Giọng nói này.......Sao lại?!!

Thì ra, anh không để ý ai đang gọi mình.
Khi nhìn trong màn hình, và chắc rằng mình không sai.
Anh tiếp tục cuộc trò chuyện

_Nh...Nhân à?

_Ừ! thế Duy nghĩ là ai?

_À...ờm...xin lỗi.
Nhân gọi có gì không?

_Phải có lý do thì mới được gọi Duy à?

_Thế Nhân gọi chơi sao?

_Ừ thì đấy.

_Rảnh nhỉ! - Duy có đôi chút khó chịu

Bên đầu dây kia, Nhân cười vui với anh.

_ Đùa một chút mà. Chứ cũng có đấy.

Anh thở hắt một tiếng, ra vẻ bó tay. Lại nói tiếp:

_Vậy là gì?

_Ừm....

Duy chờ đợi câu trả lời từ Nhân. Anh cũng không hiểu vì sao cậu lại không đáp ngay.
Đường truyền im lặng vài giây, rồi chất giọng trầm ấm của cậu cất lên:

_...Vì nhớ anh.

Lời nói nhẹ nhàng lướt qua như gió xuân, khiến Duy không nói được lời nào.

_Nhân.....

_Cũng lâu rồi, phải không?

_Ừ....- Tâm trạng anh chùn xuống theo câu hỏi. Nhưng bỗng lại hờn dỗi. Anh trách cậu, giọng đều đều
_Rồi thì sao? Nhân cũng chưa về mà?
_Ừm...đúng là vậy...Nhưng chắc cũng không phải

Duy tròn mắt

_...là sao, Nhân?

_Ờm...phòng khách sạn của Duy số mấy nhỉ? Hình như là *** thì phải?

Duy giật mình, dường như anh chợt hiểu được phần nào trong câu nói đó. Liền quay sang gấp gáp nói với người quản lý

_Em, lấy chìa khóa phòng cho anh được không?

_Ơ...dạ... - Cậu ấy ngập ngừng

_Sao? Có chuyện gì?

_Dạ....

Nhìn điệu bộ khó khăn của người quản lý, Duy cũng hiểu, cậu ấy không biết phải nói như thế nào cho đúng. Nên anh đã chủ động hỏi

_Có phải là anh Nhân đã lấy rồi không?

Nghe được câu hỏi ấy, người kia cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng mà đáp tiếp

_Vâng! lúc nãy anh đang diễn, anh Nhân có gọi điện hỏi em về số phòng của anh. Rồi nói là anh ấy sẽ lấy chìa khóa vào trước. Có chuyện gì thì phải giấu, không được cho anh biết nên.....

Đến đây, anh không còn ngần ngại gì mà một mạch vội chạy lên phòng mình, không cần đến thang máy.
Để người quản lý lại phía sau ngỡ ngàng cùng lời cảm ơn.

Duy vừa chạy, vừa nghĩ nếu thật sự....thật sự người ấy đang đó, thì vẫn không màng đến mệt mỏi. Bỏ lại phía sau mà chạy, mặc cho phòng anh có là ở tầng cao đi chăng nữa.
Đến trước cửa phòng, Duy tựa vào nó, cố gắng bình tĩnh thở đều, lấy lại một chút sức. Rồi bàn tay từ khi nào đã để hờ trên tay nắm cửa.
Trong không gian hồi hộp, anh nghe thấy tim mình đập liên hồi. Do dự có nên mở. Nếu không phải, thì anh sẽ buồn, sẽ hụt hẫng vì mình đã đoán sai. Và người ấy cũng chưa về....
Nhưng còn nếu thật sự đúng là vậy.....thì anh sẽ phải phản ứng như thế nào?
Đành rằng thật sự, anh rất nhớ cậu. Mong từng giây ngày cậu về.

Một hồi đắn đo, anh cũng quyết định, sẽ mở.
Đằng nào cũng đã ở đây, nếu sai, thì anh sẽ không nương tay mà hờn trách con người đó.

Hít một hơi sâu, rồi xoay nắm cửa

*Cạch*

.
.
.
.

_Duy.

_N...N...?

Duy đứng lặng trước cửa. Môi mấp máy muốn nói một cái tên. Đôi mắt mở to nhìn người có khuôn mặt điềm tĩnh kia đang ở trong phòng, gọi tên mình, mà không lấy một lần chớp. Như thể anh không tin được vào mắt mình.

_...Duy sao vậy?

Tiếng nói khiến Duy chợt quay về hiện tại. Và rồi, mọi thứ đã vỡ òa.

_Nhân!

Anh kêu lên, nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy cậu.
Vừa lúc nước mắt cũng dâng trào.

Còn Nhân, cậu ngỡ ngàng nhìn anh rút gọn vào người mình, ôm chặt cậu mà khóc vô tư.

_Duy...

_Đáng ghét! Lúc làm việc không nói. Lúc bệnh cũng phải nhờ chị của Nhân báo! Nhân có còn thương tôi hay không?!

À, thì ra... vậy.

Nhân mỉm cười, vòng tay qua đáp lại cái ôm của anh.

_Ừ. Tôi xin lỗi

Rồi hôn nhẹ lên mái tóc hồng bồng bềnh ấy
.
.
.
.
Chiều hôm đó, sau một giấc ngủ dài, Nhân đã đỡ rất nhiều. Vừa vặn lại biết anh đã gửi túi đồ cho mình, tâm cậu vì sao đó lại có cảm giác người kia đang thật sự không ổn, liền gọi điện cho quản lý của anh nhờ sắp xếp giúp mình.

Tôi đến rồi, Duy. Xin lỗi anh nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro