Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dậy từ rất sớm khi bình minh vừa ló dạng. Nhân nằm cạnh Duy ngắm Duy ngủ. Duy mở mắt nhìn anh nói: " dậy rồi sao không đi VSCN đi?"
Nhân trả lời: " anh muốn ngắm em ngủ, nhìn em dễ thương lắm "
" Đi đi " Duy mắt nhắm mắt mở nói.
Nhân cười và nói " để anh bế em đi ha,  anh biết em sẽ không đi nổi "
Anh bế cậu vào phòng vệ sinh
Xong xuôi nghe tiếng gõ cữa đó chính là My và Khánh.
My nói " Hôm nay là bửa cuối ở đây rồi tụi mình khám phá nhà ma đi "
Khánh hào hứng trả lời: " đi đi "
Nhân hỏi: " Duy đi nhe "
Duy nói " Thôi Duy sợ lắm "
My và Khánh năn nỉ mãi thì cuối cùng Duy cũng đã đồng ý.
"Có anh đi cùng mà sợ gì " Nhân nói với Duy.
Tất cả mọi người đi chơi từ sáng đến tối. Rồi đi khám phá đi vào một căn biệt thự bị bỏ hoang. Duy vừa đi vừa sợ,  trong quá trình đi cậu nắm tay của anh chặt vô cùng và đi khoảng được 30p thì cậu đã quá sợ nên đã ngất xỉu,  Nhân vô cùng lo lắng . Đưa Duy về khách sạn một lúc sau cậu cũng đã tỉnh lại. Nhân nói " mốt sẽ kh đi nữa đâu "
My nói tiếp " quan tâm chưa kìa "
Không nói gì nửa ai về phòng nấy và ngủ tới sáng cả nhóm lên xe về lại Sài Gòn.
Vẫn tiếp tục công việc như mọi ngày mãi cho đến Tết Âm Lịch tất cả đều được nghỉ Nhân và Khánh rủ cả nhóm sang Pháp du lịch. Cả nhóm đi cùng nhau rất vui vẻ thì gặp một cô gái nói chuyện với Nhân rất thân mật. Khi gặp cô ấy Nhân cũng rất vui vẻ nói chuyện. Duy cũng không thích cho lắm. Lần đầu tiên gặp cô ấy đã nói riêng với Duy rằng " hãy tránh xa Nhân ra " nhưng khi đi chung với mọi người thị lại tỏ thái độ thân thiện và làm những cử chỉ thân mật với Nhân trước mặt Duy. Duy nói " các người muốn thân mật thì đến nơi khác mà thân mật " ( Kéo cô gái ấy ra ). Nhân nói với vẻ mặt tức giận " em làm cái gì vậy ". Duy cũng tức giận nói " mấy người vừa phãi thôi, còn cô nửa cô bớt giả tạo đi ". Nhân trả lời " em xin lỗi cổ mau lên ". Duy nói tiếp " tui không làm gì sai, sao tui phãi xin lỗi ". Nhân tức tối nói " Xin lỗi cổ nhanh lên ". Duy rưng rưng nước mắt trả lời " Từ lúc quen tui đến bây giờ anh chưa 1 lần nào nạt tui,  mà bây giờ vì cô gái này mà anh nạt tui trước mặt mọi người như vậy " (bỏ đi). My nói " anh Nhân, anh quá đáng lắm luôn á" ( Khánh và My chạy theo Duy ) về đến khách sạn Duy khóc trong phòng mặt kệ cho bên ngoài Khánh và My gõ cửa rất nhìu. Một hồi lâu thì Duy mở cửa và nói " mai anh về Việt Nam em có về cùng anh không My, nếu về thì thu xếp đồ đạt sáng mai mình đi ".
My trả lời " dạ, anh hai về thì em cũng về ở lại đâu còn gì vui nửa "
Khánh cũng nói theo " My về thì tao cũng về luôn ".
Từ tối cho đến sáng hai người không nói chuyện với nhau câu nào cậu thì ngủ trên sofa còn anh thì ngủ trên giường.
-----HẾT CHAP 9-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro