Xuyên Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng ấm. Tại tầng thượng của tòa cao ốc Lăng thị, có người con gái và con trai đứng ở đó.

"Em bĩnh tĩnh lại, mau xuống đi, đừng làm chuyện dại dột."
Chàng trai nói với vẻ luống cuống, sợ hãi nhưng nhìn vào đôi mắt vẫn không che giấu được sự đau đớn.
Cô gái đứng ở bên phần ngoài của lang can, quay đầu nhìn chàng trai

"Bình tĩnh ? Anh kêu tôi làm sao bình tĩnh đây Thanh... à không phải là Chu tổng mới đúng."

Cô cười, nụ cười đầy sự mỉa mai và châm chọc. Cô quả thật không ngờ bản thân lại có ngày hôm nay, anh và cô quen nhau đã 4 năm nhưng đến hôm nay cô mới biết rằng anh đến với cô chỉ vì muốn trả thù cha cô. Ngày hôm nay chính là ngày đen tối nhất trong cuộc đời cô, công ty phá sản, ba vì chịu không nổi cú sốc bệnh tim bộc phát mà chết, mẹ cô thì chạy theo người đàn ông khác, chỉ còn lại mình cô, không còn gì nữa, tất cả đã mất hết rồi. Vừa nhớ lại nước mắt cứ mãi rơi.

" Tôi đã mất hết tất cả rồi, chẳng còn gì nữa ... chẳng còn gì nữa..."

Giọng nói nghẹn ngào không che nổi sự tuyệt vọng.

" Lăng Hy em đừng như vậy, còn có anh mà, anh thừa nhận đã lợi dụng em để trả thù nhưng từ trước đến giờ anh yêu em là thật .... "

"Anh yêu tôi ? Nếu anh yêu tôi thì tại sao lại đẩy tôi vào hoàn cảnh như thế ? Anh yêu tôi tại sao lại làm cho tôi nhà tan cửa nát, vốn dĩ tôi sống rất hạnh phúc, ba mẹ thương yêu, tôi cứ tưởng ông trời ưu ái tôi nên gặp được anh nhưng thì ra không phải như vậy ..."

Giọng nói Lăng Hy run lên, nước mắt cứ không ngừng trào ra nơi khóe mắt  lăn trên gò má, khuông mặt vốn dĩ rất xinh đẹp nhưng giờ lại bị sự tan thương che lắp.

"Đã quá trễ rồi, không gì có thể bù đắp lại nữa"

Cô mỉm cười, xoay người nhảy xuống.

"Đừng !!! Lăng Hy"

Phải, tất cả đã kết thúc, nhìn bóng hình cô từ nơi cao nhất rơi xuống, đôi mắt anh bây giờ trở nên hụt hẫng, vô hồn, tim đau thắt lại. Đôi chân của Chu Thanh trở nên vô lực, ngồi phịch xuống, nước mắt không biết đã tuôn từ bao giờ đang chảy dài trên khuông mặt, anh ôm đầu lẩm nhẩm

" Sai rồi, anh sai thật rồi, Lăng Hy em đừng bỏ anh ".

Thời gian như ngừng lại, cái chết của cô đã đặt dấu chấm hết cho tất cả.

------------------------------------------

Chào mọi người, đây là tác phẩm đầu tay của mình, mình biết là nó dở nên các bạn cứ tự nhiên ném đá, mình nhận hết ^ω^. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình * cúi đầu *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro