Oan 🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai sống trên đời cũng từng mắc sai lầm và hắn cũng không ngoại lệ. 60 năm sống trên đời điều làm Bạch Dạ đau khổ và hối hận nhất chính là cậu Nhật Nam.

Nhật Nam 10 tuổi ,hắn luôn vuốt tóc cậu, cảm giác mềm mại của tóc khiến tay hắn không muốn buông. Cậu khó chịu gạt tay hắn ra ,hắn cố chấp vuốt tóc cậu tiếp.
- Dạ em chỉ cho vợ em vuốt tóc em thôi nghe chưa!! -
Hắn chỉ cười. 

Nhật Nam 11 tuổi, cậu nói với anh :- Dạ em muốn anh trở thành vợ của em!! -
Hắn cười cười không đáp lại cậu :
- Anh đồng ý không?? - Khuôn mặt đỏ lựng đôi mắt rưng rưng chực khóc .
Bất đắc dĩ hắn nói được.  Vài tháng sau hắn phải đi du học nước ngoài.

5 năm sau
Hắn về nước nhưng hắn mang theo người hắn yêu trở về cùng.  Khi nhìn thấy họ Nhật Nam luôn chỉ vào hắn nói hắn nói dối. Hắn chịu được bởi vì cậu là........... em trai!!.
Hắn nói với người nhà muốn kết hôn.  Trước khi hắn bước vào lễ đường cậu nói với hắn
- Dạ em biết anh quên rồi!!!  Nhưng em muốn nói em yêu anh!! -
Sững sờ ,hắn luống cuống không biết làm gì.  Một cảm giác xa lạ, hình thành trong người hắn.  Đẩy cậu ra :- Tôi sẽ kết hôn!!! - hắn nói rồi quay lưng đi, lúc đẩy cửa hắn có nói một câu :- tôi thật không ngờ cậu lại vậy!!  Thật kinh tởm!!!! -
Cậu chỉ biết cười khổ, hắn a,   tình cảm trân tuý nhất của cậu hắn nói kinh tởm, là kinh tởm. Ngửa mặt lên nhìn trời, hai hàng lệ chào ra khoé mắt, hạnh phúc của em là anh vì vậy anh hạnh phúc em cũng hạnh phúc!!!! .

Vài năm sau, vợ hắn không sinh được con, bác sĩ nói vợ hắn bị bệnh nên không thể hoài thai được.  Mà phẫu thuật cần máu.  Cô ta có nhóm máu giống hệt cậu, đều là máu hiểm  nên hắn mặt dày tới nhờ.
Hắn nhờ đương nhiên cậu đồng ý.

Sau khi phẫu thuật song, cậu ra nhanh khỏi bệnh viện và......... một chiếc xe lao về phía cậu.  Không chết nhưng cậu phải sống phần đời còn lại như một cái xác không hồn.

Còn hắn, sau khi vợ hắn được cứu.  Hắn không hề tới thăm cậu một lần. Sau khi khỏi bệnh vợ hắn không sinh được con,  công ty của hắn phá sản.  Cô ả bỏ theo một người đàn ông khác . Bấy giờ hắn mới nhận ra chỉ còn cậu.

Hắn lao như bay tới nhà cậu, cha mẹ cho hắn biết cậu đang ở bệnh viện.  Hắn tới. Đập vào mắt hắn là cậu, không còn nụ cười như ánh nắng, chỉ còn một thân thể gầy gò làn da tái nhợt, khuôn mặt an nhàn ngủ.  Hắn tới bên cậu, nói hắn sai, nói hắn biết lỗi nhưng cậu vẫn nằm đó. Đến khi hắn nói :- Anh yêu em!!! - tay cậu chợt động, hắn vui mừng gọi bác sĩ nhưng đột nhiên điện tâm đồ của cậu kéo dài một vạch thẳng.  Cậu đi rồi, bấy lâu cậu cũng đợi được, hắn nói yêu cậu rồi, cậu thanh thản rồi.

Một chàng trai mãi mãi ra đi, để lại một người tự trách mình.  Đau khổ cả hai cùng chịu, lỗi lầm có lẽ cũng chẳng quan trọng nữa rồi. 
Hắn ở đó sống một mình tới hết đời, ngay bên dưới cái vùng đồi đẹp nhất cậu đang ở.  Bồi cậu cả đời còn lại coi như chuộc lỗi với cậu đi!!!!. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro