Thanh xuân 18 🌸🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu 10 tuổi anh 15 , lần đầu tiên cậu thổ lộ với anh :
- Quân!!! Em thích anh!!! - Cậu mặt đỏ tía tai đừng dưới cây anh đào trên đỉnh đồi nói với anh.
- chỉ thế thôi mà cậu gọi tôi tới tận đây sao!!!. Lãng phí thời gian của tôi quá đấy!!! - Mặt lãnh cảm xoay người rời đi, để lại một mình cậu đứng đó.
Cậu 15 anh 20 cậu lại tỏ tình với anh và cũng là nơi anh từ chối cậu lần trước.
- Hoàng Quân!! Em yêu anh!!! - cậu với khuân mặt chờ đợi anh trả lời.
- Cậu còn quá nhỏ!!! Nhóc ạ!!! - Từ chối anh lại từ chối cậu lần nữa.
Nhìn bóng anh rời đi cậu quyết tâm không bỏ cuộc.
Cậu 18 anh 23 anh phải ra nước ngoài cậu ở sân bay tỏ tình với anh lần nữa :
- Hoàng Quân !! Em yêu anh!!! -
Anh nhìn cậu nói :- tôi sắp phải đi -
- Em sẽ chờ - cậu nhất định sẽ chờ anh về.
4 năm sau trên ngọn đồi có cây anh đào đó, nơi cậu tỏ tình với anh. Anh đứng đó đứng nhìn tấm bia đá có khắc tên và ảnh của cậu , thật lâu, thật lâu.
- Em là đồ lừa đảo, em nói nói sẽ chờ tôi mà, tại sao hả, tại sao em bây giờ lại nằm đó hả đứng dậy trả lời tôi đi Hàn Minh. - Anh ôm bia mộ cậu mà khóc những tiếng khóc xé lòng. Anh yêu cậu từ rất lâu trước đây nhưng đến bây giờ anh mới nhận ra. Anh trở lại đây là muốn làm một chuyện quan trọng với cậu nhưng.............
Anh 23 cậu 18
Anh 25 cậu 18
Anh 27 cậu vẫn 18
Thanh xuân của chàng trai đó chỉ dừng lại ở tuổi 18 mãi mãi.
Khi đưa anh ra sân bay, cũng cùng năm đó cậu mắc bệnh rồi qua đời, câu nói cuối cùng khi cậu rời khỏi trần thế là :- Hoàng Khánh Quân!!! Em yêu anh!!! Mãi mãi!!!! -
Anh quỳ trước bia mộ cậu, tay nâng lên một hộp gấm màu đỏ. Nở nụ cười tươi mở hộp. ,:
- Dương Hàn Minh!!! Làm vợ anh nhé!!
Hoa đào muôn cánh vẫn tung bay một người vẫn quỳ ở đó một người trên thiên đường âm thầm nở nụ cười. Có thể họ không thể ở bên cạnh nhau. Nhưng trái tim của họ vốn dĩ đã hoà làm một..........!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro