10h đêm bến xe Mỹ Đình HN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra đến bến xe đã là 10h cũng có thể hơn nhưng t vẫn nhớ rằng nó đã rất muộn,lúc này t nghĩ rằng mình sẽ đi xe ôm về phòng trọ của mình. Nhưng quả thật t rất lo sợ,1 đứa con gái yếu ớt giờ đi xe ôm về tận Giảng Võ cũng ko phải gần và t đã nghe rất nhiều câu chn về xe ôm từ m.ng. Lần đầu tiên t đi ở ngoài khuya như vậy ở đất HN cảm giác sợ hãi vô cùng. T đang lo lắng và anh sơ mi trắng kia đã nói vs t rằng: e ko sợ anh thì theo anh về phòng trọ anh!( làm sao ko sợ,biết anh là ai mà ko sợ đc chứ) rồi anh cất đồ anh sẽ trở e về. E cũng thấy đó anh có rất nhiều đồ và nặng nữa😂 lúc này t nghĩ đi xe ôm cũng sợ mà đi theo anh này cũng sợ nhưng mà thà chết trong tay anh này còn hơn phải chết trong tay xe ôm 😂 và t đã đồng ý với đề nghị đó. Hành lí của anh t quan sát và có vẻ tò mò thì anh nói đó là khẩu súng . Ặc ặc khẩu súng đó mấy má😂 t cũng hết hồn nó ko phải là gì khác là khẩu súng đó. Anh nói súng này chỉ để bắn chim và nặng 9kg hnay anh mới mang ở quê ra để đi bắn chim vs bạn cho vui 😂😂😂 vâng! Bắn chim cho vui... T bắt đầu sợ nhưng lúc này quay lời thì ko đc rồi vì anh bảo t đứng trông đồ ở đó để anh gọi xe ôm và anh đã gọi hai xe,trời thì mưa 🌧🌧 anh nói với xe ôm cho về Nhổn hahaaa t mà biết nó ở đâu t chết liền. Lúc đó t nghĩ rằng mìn hôm nay tiêu đời rồi. Tội nghiệp tôi,t còn chưa biết gì cả huhuuuu t bắt đầu tim đập nhanh hơn và run cầm cập ngồi sau chú xe ôm và ôm cả đồ của anh ta nhờ cầm nữa. Đường về chỗ phòng trọ của anh quả thật là khó,đường thì nhiều ổ gà và còn rất lòng vòng,t đã huy động hết các chức năng thần kinh để ghi nhớ lại con đường dẫn đến phòng trọ đó, chiếc xe ôm t ngồi chạy theo chiếc xe ôm anh đi phái trước nó hết ngóc này đến ngóc khác rồi lại vào cái hẻm nhỏ sau 1 vài lần vòng vậy cuối cùng t cũng đến nơi😂😂 t đã rất sợ và rất sợ  😱😱😱😱😱😱 nhưng lúc đó t chỉ biết cười. Anh nói đến nơi rồi em. Và trả tiền xe ôm cho ng ta và kêu t xách đồ vào cùng anh. Phòng trọ của anh cũng ko khác gì chỗ chúng t ở cũng chỉ là cái phòng bé có cái giường và cái bàn nhỏ cùng vs cái tủ quần áo bằng vải. Nhưng điều đập vào mắt t là trong phòng đó còn có thêm 1 ng nữa,và đc anh giới thiệu là e trai họ của anh. Anh tên "Đ" và anh ấy đã rất ngạc nhiên về t và cười rất lớn cứ hỏi liên tục và t chỉ biết mở lời em chào anh. Anh Đ hỏi anh trai mình rằng : em này là ai?sao lại đc cô bé này😂 thế là anh sơ mi nói hnay vừa bắt cóc đc ở ngoài bến xe đó hahaaaaa ko phải mà lừa đc 😂😂😂 vâng anh ta bảo lừa đc t😂 t chỉ biết cười vì tình thế lúc này chỉ có thể cười ra nước mắt 😂😂 anh đã bỏ đồ vào phòng và nói vs anh Đ rằng em H đói lắm rồi đó,anh cũng đói lắm! Lừa con nhà ng ta rồi cũng phải cho con ng ta ăn nữa chứ,với lại anh cũng phải đưa cô bé về nữa. Anh ấy nói sẽ đưa t về phòng trọ của t,t chỉ chờ mỗi câu đó thôi, thế là anh hỏi t muốn ăn gì . giờ t chỉ muốn về phòng trọ của t thôi😂 nhưng đó là t chỉ dám nghĩ mà ko dám nói ra. Anh ấy nói là đi ăn vịt nướng vân đình nhé😂 t biết món đó là gì đâu kkkkk lần đầu nghe và sẽ là lần đầu ăn nếu đc ăn😂
Chúng t cả 3 người xuất phát và tất nhiên anh ấy chở t trên chiếc xe của anh ấy. Chúng t đi theo con đường lúc đầu đi vào và anh hỏi e có biết đường ra ko kkkkkk đương nhiên là t biết rồi,t đã sợ như thế nào và phải ghi nhớ đường vào đầu sẵn phòng trường hợp ... Chúng t đi nhanh ra 1 quán ăn vịt nướng,e trai anh ấy vào trước và đã gọi theo yêu cầu của anh trước đó. T lẽo đẽo đi vào theo sau anh. Và họ cứ nhìn t và cười,giờ họ bắt đầu trêu cho t cười và kêu ăn nhiều vào,t cũng  ko biết sao họ hỏi gì t trả lời cái đó và cũng chỉ biết cười trừ 😂 cuối cùng bữa ăn theo t nghĩ phải dài nhất cuộc đời mà t cảm giác đc đã kết thúc và anh Đ kia thì đi về phòng của mấy anh ấy trước,còn anh sơ mi trắng kia đưa t về phòng trọ của mình. T lần đầu về phòng trọ của mình muộn vậy chắc cũng phải hơn 12h đêm gì đó rồi,t ko có đồng hồ cũng ko có điện thoại,t cho anh địa chỉ và anh tìm đc đến đó anh nói cty anh làm cũng gần đây nên cũng ko khó tìm lắm,chỉ là ko biết chính xác con ngõ t ở là số bao nhiêu thôi! Đêm muộn rồi đương nhiên là đường vắng và ko có ai cả,dù là HN thì đêm mưa lại khuya vậy cũng ko ai ra ngoài cả,t đã nhận ra con ngõ của mình dù mới ở đây chưa đc bao lâu,và anh có hỏi t là có sđt ko? T nói ko có! Có ai ở phòng có sđt ko? Hahaaaa có thì t cũng nói dối là ko! Vì t ko muốn gặp lại anh sơ mi đâu. Và t đã nói là có nhưng e ko nhớ số kkkkkkk cuối cùng t cũng về đến phòng trọ của mình,t đã rất cảm ơn anh trước khi t lên phòng mình,t nói anh về trước đi và cảm ơn anh đã đưa t về và muộn rồi anh nên nhanh lên và chạy xe cẩn thận 😂 chúng t chia tay nhau,khi t cũng ko hỏi số đt của anh và anh cũng ko cơ sđt của t. Và cũng ko nói hẹn gặp lại😌
Anh về và t lên phòng mình thì mọi ng đã đợi sẵn t vì muộn rồi mà chưa thấy t ra mọi ng đã rất lo lắng  cho t ,họ nói nếu chờ thêm ko đx có lẽ họ phải gọi về cho ba t để hỏi. Nhưng lúc này t cũng đã rất mệt nhưng ko quên kể lịch sử của ngày hôm nay cho m.ng cùng phòng nghe,cả t và các chị ấy nghe xong đều nói rằng t liều mà may mắn 🍀 nếu ko sẽ ko biết sẽ thế nào. 5 ng họ nhìn t và chỉ biết cười còn t thì mệt rã rời và phải cbi đi tắm sau 1 ngày ờ chuồng heo😂  kết thúc ngày là 2h sáng. Giấc ngủ của t cùng suy nghĩ sẽ ko gặp lại sơ mi trắng nữa,và từ giờ ko đc liều lĩnh như vậy nữa. Ngoài ban công là mùi hoa quỳnh nở thơm theo chút gió bay vào phòng ngan ngát😊... Giấc ngủ đến lúc nào ko hay... Tình cờ đến và gặp nhau coi như duyên... Và vài ngày trồi đi sau đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tiepbuoc