Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa sáng đã có một thanh niên vạm vỡ bước vào đền, (anh ta hét to) Lưu Mãn ta cảm thấy bất lực với cuộc sống này lắm rồi...công việc... tình yêu...ngay cả gia đình ta họ cũng không cần đến ta... vậy thì ta sống còn ý nghĩa gì nữa cơ chứ?!, Bà đã từng vào giấc mộng của ta nói với ta tình yêu của ta luôn suôn sẻ chỉ cần ta yêu thì mọi việc ta đều thành công cơ mà, bà lừa ta à lão bà(uất ức), vừa lúc đó thì tiểu Nguyệt thức dậy ( mới sáng sớm đã có tên điên đến ồn ào làm ta mất ngủ, nhà ngươi có biết ta cả đêm không ngủ được không hả, bất lực à ta mới là người bất lực với ngươi đây này...haizzz( tiểu Nguyệt), có con gián chạy đến chân thanh niên và nói ngươi bất lực à bấy nhiêu thôi à, thất bại mới một tí, đau khổ mới một tí,...con người như ngươi chả biết phấn đấu mà gọi là bất lực à...đồ vô dụng, ngươi có biết cảm giác đau đớn mỗi khi nuốt nước mắt vào trong và dặn lòng phải cố gắng hơn không, ngươi có biết ta có bao nhiêu nỗi sợ và nỗi đau không hả... các ngươi chả hiểu nổi đâu, các ngươi chỉ biết bạo lực và tàn xác thôi( uất ức), thanh niên thấy con gián liền đạp chết nó (bẹp) và bỏ về nhà với tâm trạng buồn phiền, gương mặt sầu bi. Ngươi nói đúng đấy hắn chả hiểu đâu nên mới đạp chết ngươi đấy đồ loi nhoi, lát nữa hắn lại sẽ tìm được tình yêu mới thôi, cái tên lắm mối như hắn chắc ta còn phải gặp dài dài rồi đây...haizzz(tiểu Nguyệt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro